
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
nh Ninh có kinh nghiệm yêu đương phong phú nhất, lúc này đây cô phải làm sao mới ở lại bên anh được? Cô không muốn bị anh đẩy ra.
Ninh Ninh nói bốn chữ: Đeo bám quyết liệt. Nhưng cô càng tin vào bốn chữ khác: Lấy nhu khắc cương.
Chỉ cần cô đi theo tâm ý của mình, tin rằng bản thân có thể khiến anh cảm động, đừng nhớ đến những chuyện không vui, không hợp nhau của họ.
Bản thân cô như thế, dịu dàng đến độ chính cô cũng thấy sởn da gà.
Nhưng bó tay, tim cô mách bảo, cô muốn đeo bám người đàn ông này.
Đây là tình yêu chăng? Đây là cảm giác yêu một người chăng? Bạch Lập Nhân không chắc, anh chỉ biết, xưa nay vốn không thích bạn gái bám dính mình, mà bây giờ lại bị cô ôm đến nỗi tay chân bủn rủn.
“Được thôi”, anh ngượng ngùng kéo đôi tay mảnh mai ôm eo anh của cô xuống.
Cô không thấy xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hay sao? Trong văn phòng cứ ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?
“Thật nhỏ mọn, để em ôm một chút cũng không cho!”, cô khẽ than thở.
Biết anh xấu hổ, cô cũng không làm khó anh nữa, bèn cười hì hì buông tay, dù sao hai mục đích của cô đã đạt được rồi.
Mọi người đều đang theo dõi kịch hay, thế thì cô sẽ để cả nhà xem cho đủ.
Bây giờ để mọi người biết tình cảm kiên định của họ là rất có lợi cho sự ổn định của công ty.
“Em đuổi Tiểu Ứng rồi à?”, anh ngó quanh quất, nhìn xung quanh thấy thiếu một người.
Tiểu Trương phòng Kinh doanh lại ở lại, Tiểu Hoàng phòng Kế hoạch cũng đã quay trở về.
Cô nàng này rất to gan, nghe nói cô bảo với cấp dưới rằng nếu công ty không thể phát lương và tiền thưởng, thế thì số tiền đó cô sẽ gánh vác.
Cô lấy gì mà gánh nổi, nếu để bà Diệu biết con gái mình đã lấy danh tiếng của bà để hứa hẹn với kẻ khác, có lẽ sẽ tức điên.
Đúng là con gái là con người khác mà!
“Dạ”, cô gật đầu, “Xin lỗi, em đã tự quyết định.”
Buổi chiều cô đã nói chuyện với Tiểu Ứng, hỏi mấy câu, đối phương đều trả lời rất lúng túng.
Nếu cô đoán không sai, cô nàng Tiểu Ứng hướng ngoại, vui vẻ, nhanh nhạy, xã giao cực tốt kia là một con cờ mà Tiết Khiêm Quân đã đặt vào Động Lực từ lâu.
Vốn dĩ cô sẽ không nghi ngờ như vậy, nhưng lúc ở Đằng Long, cô vô tình biết được cha mẹ Tiết Lệ Viện mất sớm, là con gái độc nhất chỉ dựa vào đàn ông mà sống, không hề có anh em gì.
Nên ở đâu ra em họ và anh họ chứ?
Đuổi việc Tiểu Ứng là một quyết định khó khăn, cô biết Tiểu Ứng không xấu, đối với cô cũng rất tốt, nhưng ai cũng đều vì chủ của mình, bây giờ cô đã có người cần bảo vệ.
Cô không sợ mình và Tiết hồ ly căng thẳng? Không sợ chiêu này làm tổn thương Tiết hồ ly?
Bạch Lập Nhân theo thói quen định mỉa mai vài câu, nhưng mấp máy môi mà lại không nói gì.
Anh bây giờ, không biết là có tương lai với cô hay không, chuyện của cô, anh không nên nhúng tay vào quá nhiều.
“Không sao, em là nguyên lão ở công ty, mấy chuyện nhỏ này em tự quyết định là được”, thế là anh chỉ bày tỏ ngắn gọn.
Nhưng mấy đồng nghiệp ngồi cạnh đều cười, “Diệu Diệu của chúng ta càng lúc càng ra dáng bà chủ!”
Diệu Diệu bỗng lúng túng, lại không biết phải phản bác thế nào.
Những nụ cười ấy quá mờ ám, thực sự anh không ở lại thêm được nữa.
Quay lưng đi, mới được vài bước, thấy cô không theo thì lại ngừng.
“Em… không đến phòng anh à?”, giọng điệu không giống đang dò hỏi.
Sợ chân cô vẫn chưa khỏe, cứ ngồi đó mãi sẽ rất mệt. Hơn nữa…
“Không cần đâu, em vẫn chưa xong việc!”, cô khoát tay.
Bận lắm, cô không có thời gian nghỉ ngơi.
Cô là người quen thuộc nghiệp vụ công ty nhất, có mấy nhân viên sắp thôi việc, bây giờ cô đã nhận làm công việc của họ.
Anh không thể kiềm chế, thế là sa sầm mặt, rút văn kiện trong tay cô ra.
“Ban nãy chẳng phải đòi ôm sao? Không vào văn phòng thì làm sao anh cho em ôm?”, anh rất sĩ diện, nên giọng nói của anh gần như thoát ra từ kẽ răng, mặc cho ai dỏng tai lên nghe ngóng cũng không nghe rõ được.
Vào phòng, cô nằm nghỉ trước, anh tiếp tục làm việc! Chỉ cần cô nàng này không mệt, thì anh không ngại hy sinh nhan sắc!
Vì vẻ mặt nghiêm túc của anh mà Diệu Diệu bật cười. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn này, lòng cô lại nở đầy những đóa hoa rực rỡ.
Sáng sớm, họ cùng tỉnh dậy, trên cùng một chiếc giường. Tối qua, cô quá mệt nên ngủ trước, còn anh không biết mấy giờ mới về giường nghỉ ngơi. Cô chỉ biết, lúc tỉnh lại đã nhận ra mặt mình áp vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn yên lặng nằm trong vòng tay anh.
Từ sau khi hồi hồn, đây là lần đầu họ lại ngủ cùng nhau. Chỉ là, cô lúc này không thể nào lắng nghe nhịp tim đập như sấm dội của mình, không còn thời gian hưởng thụ cảm giác thân mật này.
Chưa kịp rửa mặt, cô đã chụp lấy điện thoại để đầu giường, gọi điện cho Trưởng phòng Ngô bên ngân hàng. Nhưng, rất bất ngờ, câu trả lời đối phương cho cô vẫn chỉ là hai chữ “Xin lỗi”.
“Anh thật sự không thể suy nghĩ thêm sao?”, mới sáng sớm, tâm trạng cô đã rơi xuống vực sâu.
Nhận lợi ích của người khác rồi, Trưởng phòng Ngô sau một đêm đấu tranh, đành nói sự thực cho cô biết.
“Anh nói là, thiên kim tập đoàn Mông Âu đã dặn dò hết