
Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.
h Bạch, cô Liệu, không phải chúng tôi không cho hai người vay vốn, mà là người đứng ra chịu trách nhiệm vay vốn của công ty đã xảy ra vấn đề!”, lời Trưởng phòng bên ngân hàng nói khiến hai người sững sờ.
“Chúng tôi có người đứng ra vay sao?”, anh cau mày.
Ban đầu “Động Lực” chẳng có gì, là Trưởng phòng cho vay của ngân hàng mới thành lập này chủ động tìm đến nơi, kiến nghị đến ngân hàng họ vay vốn bằng cách cầm một số thiết bị và nhãn hiệu.
Đối với “Động Lực” lúc đó, chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Thế là “Động Lực” có món tiền vốn đầu tiên, dựa vào số tiền đó, họ bắt đầu phát triển sự nghiệp ở quy mô rộng, và dần dần, đôi bên càng lúc càng tín nhiệm nhau, số tiền cho vay cũng từ một triệu tệ ban đầu dần dần nâng lên tới mức ba mươi triệu như hiện nay.
Lúc đó anh cứ ngỡ là gặp được thời cơ tốt, hóa ra anh thời đó trẻ trung cuồng nhiệt, nhưng vẫn quá ngây thơ.
“Mấy năm nay tập đoàn Đằng Long luôn là đơn vị bảo đảm cho ‘Động Lực’, sở dĩ không nói cho các anh biết là do ý của Bạch tiên sinh”, Trưởng phòng ngân hàng tiếc nuối, “Bây giờ Đằng Long đã khó giữ được, chúng tôi thực sự không dám cho các anh vay vốn được nữa.”
Không ngờ đây lại là sự thật.
Đứng phắt dậy, nắm tay của Bạch Lập Nhân siết chặt.
Không thể chịu đựng được, anh nắm lấy tay cầm xe lăn đẩy Diệu Diệu đang mấp máy môi muốn nói gì đó, sải bước đi nhanh ra khỏi ngân hàng.
***
Trong công ty, đèn bật sáng toàn bộ, mọi người đang trực chiến suốt đêm.
Anh xem hết từng mẫu thiết kế, muốn cầm bút sửa chữa, nhưng lại thấy mệt mỏi vô cùng.
Dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi dài.
Nhìn giờ, rồi cau mày. Cho dù anh không nghỉ ngơi, cũng không thể để cô gái kia quá vất vả!
Túm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, mặc vào, anh quyết định đưa Diệu Diệu về nhà trước rồi quay về công ty làm thêm.
Đẩy cửa văn phòng ra, thấy bạn gái đang mím môi, chăm chú nghe điện thoại, “Trưởng phòng Ngô, anh nhận được thẻ chưa ạ?… Không có gì đâu ạ, anh đừng bận tâm, sắp sang năm mới rồi, đây là chút thành ý nho nhỏ của Tổng giám đốc chúng em.”
Anh nhíu mày.
Ban nãy trên đường về, bạn gái bảo anh dừng xe trước cổng ngân hàng, hóa ra thẻ mua hàng mà cô mua là vì mục đích này.
“Trưởng phòng Ngô, chắc anh cũng hiểu, ‘Động Lực’ của chúng em có thể đi đến hiện tại tuyệt đối không có chút quan hệ gì tới sự giúp đỡ của Đằng Long cả… Mọi người chúng ta luôn hợp tác vui vẻ bao năm nay, thực lực kinh tế, chính sách kinh doanh của Động Lực chúng em, năng lực của Chủ tịch và Tổng giám đốc chúng em, ai cũng thấy rõ! Bây giờ chỉ là đang gặp phải chút sóng gió mà thôi, Động Lực chúng em sẽ nhanh chóng có được phương án hữu hiệu nhất, vì sao anh lại không có niềm tin vào chúng em chứ?”
Không biết đối phương nói gì mà cô mỉm cười bình tĩnh, “Trưởng phòng Ngô, ‘Động Lực’ chúng em gần đây đang đàm phán về một mảnh đất, có kế hoạch năm sau sẽ mở rộng xưởng, nên chúng em mới gặp vấn đề về xoay vòng vốn. Nhưng chỉ cần qua được quãng thời gian này là Động Lực sẽ có tương lai xán lạn. Chúng em đã có xưởng rồi, anh nói xem, chúng em còn cần Đằng Long ra mặt giúp đỡ hay không ạ?”
Anh hơi nhướng mày.
Mở rộng xưởng? Với giá đất trên chục triệu tệ ở Ôn Châu? Lần trước Tiểu Vĩ uống say, không biết trời cao đất dày gì mà thổi phồng vài câu, ai ngờ bây giờ bạn gái lại nói như thật, còn tỏ ra rất thành thật, đến mức ngay cả anh suýt nữa cũng tưởng là công ty có kế hoạch lớn như thế thật.
Lời cô nói hình như đã có chút tác dụng, dù sao mấy năm nay, uy tín về trả tiền vốn của Động Lực vẫn khá tốt.
Hình như đối phương đã động lòng. Dù gì, bây giờ là xã hội thương nghiệp, ngân hàng cũng vậy.
“Trưởng phòng Ngô, bọn em không gấp, chuyện cho vay xin anh cứ suy nghĩ!”, nói xong, cô lịch sự cúp máy.
Vừa cúp máy xong, cô đã thở hắt một hơi.
Không sao, nếu cách này không ổn, cô vẫn còn cách khác, dù sao đi nữa, cho dù van xin, cô cũng phải xin cho được tiền vay vốn.
“Anh đưa em về nhà nhé”, anh đứng trước mặt cô.
Cô thấy anh, cười tươi như hoa, “Không cần, em đợi anh cùng tan sở.”
Anh lắc đầu, “Có thể anh sẽ làm suốt đêm.” Anh không thể rời công ty.
Anh biết, lúc mọi người đều muốn khóc, vì sao cô lại cười với anh.
Nhưng trong lòng anh vẫn không thể nhẹ nhõm được.
Thực ra anh không ngừng suy nghĩ, anh có thể cho cô điều gì? Bỗng trong một ngày, mọi kiêu ngạo của anh đều bị đả thương nặng nề.
“Vậy em ở lại với anh”, gương mặt cô vẫn là nụ cười ấy.
Nhưng anh bực bội nói, “Không được, em phải về nhà ngay.”
Ôm eo anh, tựa mặt mình vào người anh, “Bạn trai à, thực ra em không dũng cảm như anh nghĩ!”
“…”
Mặt cô thân thiết áp vào vùng bụng chắc khỏe của anh, khiến anh không thể động đậy.
“Em sợ bóng đêm, anh không ở nhà, em không dám ngủ.”
“…”
“Em ở lại đây, nhìn anh làm việc được không? Em hứa, em không làm phiền anh, buồn ngủ thì em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ”, trong văn phòng anh có một góc nhỏ, lúc mệt mỏi thì cô có thể ngủ ở đó. Đương nhiên anh… cũng có thể cùng nghỉ ngơi.
Cô đã gọi điện thỉnh giáo Ni