Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.

br>Tiểu Ứng sửng sốt.
“Vậy chắc chắn là chị rất yêu sếp nhỉ”, mới cam tâm theo đuổi mãi tới sáu năm chứ.
Mặt cô bé hoàn toàn méo mó, thôi rồi, hết hy vọng thật rồi.
Lần này, đến lượt Diệu Diệu suýt thì phun trà ra, “Chị? Cậu ta?”, cô chỉ vào mũi, lại chỉ vào người bên trong.
Thôi cho xin đi, đàn ông trên thế giới này có chết hết, thì cô cũng không yêu cái tên Bạch Lập Nhân nham hiểm kia đâu.
“Đừng quá tin vào những gì em trông thấy, cũng đừng bao giờ, đừng bao giờ yêu cái tên kia, nhất định phải nhớ lấy?”, Diệu Diệu tỏ ra nghiêm túc, “nhắc nhở” người mới.
“Tại sao ạ?”, cô bé thắc mắc.
Sếp chính là dạng bạch mã hoàng tử ai gặp cũng yêu mà.
Diệu Diệu kề sát tai cô bé, rất hậm hực, bực bội nói, “Em ở cạnh cậu ta lâu rồi sẽ biết, cái tên Bạch Lập Nhân, hắn ích kỷ, nhỏ mọn, lại giả tạo, vô cùng vô cùng đáng ghét”.
Shit, làm trâu làm ngựa cho hắn sáu năm rồi, mà lương cô giờ mới ba ngàn tệ, mà mới tăng tháng vừa rồi thôi!
“Cái tên” hoàn toàn không biết mình đang bị điểm mặt đặt tên kia, lúc này, đang nhíu mày, dùng một cái khăn tay màu trắng, chăm chú tỉ mỉ lau sạch sẽ năm ngón tay vừa bị người ta đụng vào.
Anh không thích bị người khác chạm vào người.
Trên dưới, trái phải, sau khi lau sạch ngón tay, anh ném khăn tay vào thùng rác phía sau.
Ai bảo anh là kẻ độc thân, giúp anh giặt quần áo, cũng là trách nhiệm của thư ký.
Anh càng không hay biết rằng, bên ngoài có một cô nàng đang cực kỳ tò mò, bám lấy thư ký của mình, “Nói đi, nói em nghe chị và sếp quen nhau thế nào!”.






PHẦN I - Mối Tình Đầu Thất Bại
Hoàn cảnh gia đình của Diệu Diệu khá đặc biệt.
Bốn, năm giờ sáng, cửa nhà Diệu Diệu đã ầm ĩ tiếng người.
“Tiên cô mỗi ngày chỉ phát năm mươi số, bảy giờ sáng bắt đầu đoán quẻ”, trợ lý mà mẹ mời oang oang trước cửa.
Dù là các sếp lái Mercedes, hay Benz tới đây, hoặc các tín cô cỡ các bà các thím, một đoàn người náo nhiệt lấy số, rồi yên phận chờ đợi tới lượt, ai đi ăn sáng thì đi, về nhà thì về, dù sao hễ đúng giờ là sẽ có mặt ngay.
Mười bảy năm trước, mẹ Diệu Diệu vác bụng bầu đi Phổ Đà Sơn du lịch và thắp hương, mẹ muốn cầu xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho Diệu Diệu trong bụng được thông minh, học giỏi nhất lớp, lớn lên sẽ lấy được lang quân như ý.
Nhưng, sau khi về Ôn Châu cơ thể mẹ Diệu Diệu bỗng có sự thay đổi. Dưới da bà, có một đường chỉ đỏ tươi, từ huyệt bàn chân, cứ lan rộng lên trên từng ngày.
Màu đỏ như lửa.
Đường chỉ đỏ dưới da này lan đến đùi, lan qua bụng.
Mỗi buổi trưa, vào lúc mười hai giờ, mẹ bắt đầu nôn ọe, nghiêng sông đổ bể, Diệu Diệu trong bụng cũng “say tàu” theo. Ban đầu, mọi người đều tưởng là ngộ độc thực phẩm hoặc phản ứng bình thường trong thai kỳ, nhưng đến bệnh viện khám, tiêm thuốc đều vô hiệu.
Đường chỉ đỏ lan đến phần ngực rồi chạm đến vị trí tim, mẹ bắt đầu ca hát, bình thường chỉ ngân nga vài câu đã rất khó nghe, giờ đây giọng mẹ thánh thót như chim vàng anh.
Sự hành hạ trải qua một tháng trời, bỗng ngày kia, sợi chỉ đỏ trong người mẹ bỗng lan đến trán.
Sau đó, mẹ hồi phục lại, khỏe mạnh như thường. Chỉ là, mẹ bắt đầu nhìn thấy được rất nhiều thứ.
Thậm chí như là, quá khứ của bạn, hiện tại của bạn, tương lai của bạn, một khúc đoạn quan trọng nào đó trong cuộc đời.
Vừa ra đời, mắt Diệu Diệu đã đau nhức, mắt trái đặc biệt đau nhức. Dần dần lớn lên theo thời gian, về sau, Diệu Diệu phát hiện mắt trái của mình, có thể nhìn thấy...
Diệu Diệu buộc tóc đuôi ngựa thoạt trông rất khỏe mạnh, thoải mái, nhưng khí sắc hôm nay rất kém so với mọi hôm.
“Mẹ già, con đi học đây!”, chụp lấy một cái bánh bao to, cô nhét vào miệng, giọng lúng búng không rõ.
Cô thích ăn bánh bao, nhưng ngoài bánh bao của Ôn Châu (1) ra thì những loại bánh bao khác, cô vừa ngửi đã muốn ói.
(1) Bánh bao của Ôn Châu luôn là bánh bao thịt.
Nhất định là “anh nuôi” nào đó, biết sở thích của cô, trước khi đến đã tiện đường rẽ ngang tiệm Ôn Châu, mang đến cho cô vài cái.
Mẹ có rất nhiều tín đồ, vì tiền tài, vì bình an, thường xuyên nài nỉ nhận mẹ là “mẹ ruột”. Nhưng “mẹ ruột” và “con nuôi” cũng rất cần duyên phận, duyên phận này phải xem tâm trạng của mẹ thế nào.
Sau khi trở thành con trai nuôi, không phải ai cũng thực hiện được suốt đời thường thì mùng Một mỗi năm mới đều phải đến chúc Tết “mẹ”, còn quà cáp thì phải đến mấy chục ngàn.
Mẹ chí ít cũng có mười mấy người con trai nuôi thành đạt, nên Diệu Diệu tuy sống trong căn nhà rách nát, nhưng thực ra nhà cô rất giàu có.
Nhưng mẹ thường xuyên không để tình trạng giàu có này kéo dài, trên báo, trên tivi có chương trình nhân đạo gì, có người cần giúp đỡ thì mẹ luôn là người đầu tiên quyên góp tiền bạc.
Sự giàu có này kéo dài lâu thì sẽ khiến tuổi thọ bị tổn hại.
Một người anh nuôi bụng phệ, đang đưa con gái mình tới nhà cô, “Mẹ ơi, phiền mẹ xem giúp con gái con, nó sốt lâu lắm rồi, đi khám bao nhiêu bác sĩ mà vẫn không bớt sốt”.
Diệu Diệu đang ngậm bánh bao bước ra ngoài, không kìm được cũ