
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.
ặc đồng phục trường, có thể trong mắt người khác, còn tưởng là cô nàng diễn viên xinh đẹp nào đang đóng “sức quyến rũ của đồng phục”.
Nhưng, những điều này không phải chuyện cô có thể thay đổi.
Lúc học cấp hai, cô dậy thì quá sớm, cũng từng vì nhất thời không chấp nhận nổi mà tự ti đến mức khom lưng cúi đầu một thời gian dài.
Ánh mắt cậu ta, cuối cùng rời khỏi cuốn vở trên bàn, ngẩng lên, gương mặt tuấn tú ngạo mạn đang nhíu mày lại.
“Có phải cậu tìm nhầm người không?”, cậu ta lạnh lùng mở miệng.
Hử?
Khí thế hừng hực cô vun đắp nãy giờ thoắt nhiên xì hơi.
“Tôi đang đợi, nhưng, không phải cậu”, cậu ta nói rõ.
Hử!
“Đừng che mất ánh nắng của tôi”, thái độ cậu ta lạnh nhạt.
Hử!
Cô cứng đờ, theo bản năng, nhìn cái bàn bốn người cậu ta đang chiếm giữ.
Hừ!
“Tôi không quen ngồi chung bàn với người khác, xin tránh ra chỗ khác cho!”, cậu ta nóng nảy.
Cậu ta đang phơi nắng, uống nước lạnh, và đọc sách rất thoải mái, đừng chặn đường được không?
Vẻ chán ghét trong giọng nói không hề che đậy, cứ như sợ cô chủ động bám lấy vậy.
Làm ơn đi, cô chỉ là quá xinh đẹp thôi, chứ có ph ải kẻ mê trai đâu!
Trong trường, rất nhiều nữ sinh bày tỏ tình cảm với cậu ta, nói cậu ta có khí chất hơi cô độc, lạnh lùng, trông rất cool, nhưng cô thì không thích cái thể loại nam sinh ma quỷ như cậu ta!
Cậu ta cố ý lừa cô tới đây là vì muốn sỉ nhục cô!
Cô đứng thẳng người, đang định chất vấn mấy câu. “Lớp trưởng”, có người gọi cô.
Đừng gọi, bây giờ cô đang muốn giết người, muốn khiêu chiến.
Chảnh cái gì mà chảnh, cô có đắc tội với cậu ta đâu!
“Lớp trưởng, ở đây mà”, có người vỗ vỗ vai cô.
Cô tức tối quay lại.
“Lớp trưởng, là tôi tìm cậu”, trước mắt, chàng trai có ngoại hình tuấn tú, ăn vận giản dị đang nở nụ cười với cô.
Đơn Thiếu Quan!
Sợ bị bạn học nhìn thấy sẽ tạo ra những lời dị nghị không hay, Đơn Thiếu Quan cố tình chọn một chỗ bị bồn cây to trong tiệm che khuất, ngờ đâu hại cô nhầm lẫn thế này.
Thực ra, đường nét trên gương mặt Bạch Lập Nhân cực kỳ đẹp, có thể khiến người ta “thảng thốt”, chỉ là có lẽ vì chỗ nào cũng quá đẹp nên nhìn lâu có thể dễ dàng phát ghét.
Mà cô, cũng thế.
Họ không tốt số như Bạch Lập Nhân, ngũ quan tuy cũng rất sắc sảo nhưng ngoại hình thì thuộc dạng càng ngắm càng ưa nhìn.
“Lớp trưởng, uống gì đây? Tôi mời”, Đơn Thiếu Quan xoa xoa tay, vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên.
Còn cô, cũng rất ngượng ngập.
Ban nãy sao cô lại lầm lẫn thế nhỉ, sao lại mất mặt trước Đơn Thiếu Quan thế này?
Cô yêu thầm Đơn Thiếu Quan đã hai năm rồi. Họ có rất nhiều điểm giống nhau, đều xuất thân từ gia đình đơn thân, chỉ là cô không có bố, còn cậu thì không có mẹ.
“Đừng đừng chúng ta AA (1) đi”, cô khó xử quá, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
(1) AA: chia đôi
Ban nãy sao cô lại ngốc đến thế, thấy Bạch Lập Nhân ung dung ngồi đó, không chịu suy nghĩ trước, không chịu quan sát trước, đã manh động lao đến rồi!
Cô chọn một ly nước khế chua.
“Cậu tìm mình có chuyện gì thế?”, cô dịu dàng hỏi, so với khí thế hung hăng ban nãy đối với Bạch Lập Nhân thì hoàn toàn khác hẳn.
Cô thích Đơn Thiếu Quan, trong mắt cô, Đơn Thiếu Quan là một trong số ít nam sinh ưu tú.
Có thể do vẫn còn nhỏ nên đám bạn học nam đối với hình thể cô đều tỏ ra ghét bỏ. Tuy rằng đám con trai vẫn lén đánh cược sau lưng cô, xem cỡ ngực cô là C hay D, thậm chí có người còn quá đáng hơn, bảo với đồng bọn rằng mình sau khi lén xem phim sex, đêm đó đã gặp xuân mộng, mà đối tượng trong mơ đương nhiên là... Nhưng nếu có người muốn kéo một nam sinh nào đó vào để đùa cợt chung với cô, thì gã con trai đó chắc chắn sẽ trở mặt, cứ như sợ người khác nói cậu ta xôi thịt vậy. Ai bảo cô bẩm sinh đã có bộ mặt gợi tình.
Dù là thế, bề ngoài mọi người vẫn tỏ ra tôn trọng cô, một điều lớp trưởng hai điều lớp trưởng.
Cái độ tuổi giả tạo lại kỳ cục này.
Đơn Thiếu Quan thỉnh thoảng cũng nói đỡ cho cô vài câu, “Các cậu đừng quá đáng, lớp trưởng rất tốt, xinh đẹp đâu phải lỗi của bạn ấy.”
“Lớp trưởng, tôi...”, thật bất ngờ, Đơn Thiếu Quan ấp a ấp úng, “Tôi... tôi muốn nhờ cậu giúp...”.
Khi đôi mắt đẹp của Đơn Thiếu Quan nhìn cô, cô thấy nghẹt thở.
“Được thôi!”, không hề hỏi đối phương muốn “giúp” thế nào, cô đã nhận lời ngay.
Tai cô, cũng bắt đầu đỏ lên.
Mười bảy tuổi, là độ tuổi tình cảm chớm nở.
“Cậu chấp nhận thật à?”, Đơn Thiếu Quan mừng rỡ, hạ thấp giọng, “Lớp trưởng, cậu thật sự đồng ý lần thi trắc nghiệm này sẽ chuyển giấy ghi đáp án cho tôi?!”.
Nghe thế, cô đờ người.
Thi trắc nghiệm, chuyển giấy ghi đáp án cho cậu? Thế chẳng phải là gian lận ư?
“Lập Nhân, xin lỗi, anh đợi lâu quá phải không?”, cách đó mấy bàn, vẳng tới tiếng xin lỗi khẽ khàng.
Diệu Diệu bất giác quay lại. Chỉ thấy một cô gái trông rất trong sáng, gương mặt trắng trẻo, lưng đeo túi xách, đứng trước mặt Bạch Lập Nhân. Bên khóe môi cô gái có lúm đồng tiền nho nhỏ, đồng phục màu xanh và trắng, làm toát lên vóc dáng mảnh mai yêu kiều.
Thực ra hai bên môi của Diệu Diệu cũng có lúm đồng ti