Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.

ng liếc nhìn cô bé đó.
Trên trán cô bé, có mây đen.
Mẹ sờ trán cô bé, biết ngay, “Cô bé buổi tối tự học về nhà, ở vị trí phía Bắc, đã đụng nhầm một con quỷ, mới ra nông nỗi này.”
Diệu Diệu sờ vầng trán vẫn mát của mình, chột dạ.
Mẹ ngồi đối diện một đống gạo, niệm một câu chú, đốt một nén nhang, tiền giấy, sau đó dặn “anh nuôi ” cầm gạo về nhà nấu cháo cho con gái ăn.
Nếu như bình thường thì cô bé hôm sau sẽ khỏi bệnh.
“Diệu Diệu, em đi học à?”, một vị khách quen thường đến cũng chào cô.
“Vâng ạ, bye bye mọi người”, cô vội chuồn đi.
Mới sáng sớm, lầu một của căn nhà đã chen chúc, chật chội.
Nghe giọng cô, mẹ ngồi trong đám đông quay lại, chỉ nhìn một cái theo bóng cô, hàng lông mày bà nhíu chặt.
Con bé này, lại...
Chuyển một chuyến xe bus nữa, cô đã đến trường học.
Cô là học sinh lớp Mười hai của một trường trung học trọng điểm, ba tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, không khí lúc này rất căng thẳng.
Chỉ có cô, vẫn thoải mái nhẹ nhàng.
Thành tích học của cô rất tốt, những môn cần học thuộc chắc chắn là sở trường của cô.
Nhân duyên của cô cũng rất tốt, vì người ta thường mượn vở của cô, cô chưa từng ích kỷ mà từ chối.
Đây thực sự là chuyện lạ ở lớp Mười hai luôn tranh giành nhau này, có bạn học nói xấu sau lưng, cười nhạo cô là ngốc nghếch, có người mỉa mai cô đã được chọn là học sinh tuyển thẳng vào Đại học Phúc Đán rồi nên mới nghĩa khí như thế.
Mặc cho bao lời bàn tán, cô vẫn nghe qua rồi thôi, lần sau gặp bạn vẫn cười hi hi ha ha, bị cười nhạo là cô gái ngốc cũng chẳng sao. Có lẽ chính vì cá tính đó mà bắt đầu từ lớp Mười một, cô đã luôn được chọn làm lớp trưởng.
Đang định đứng lên thu vở bài tập thì có gì đó ném vào lưng cô.
Cô cúi đầu nhìn, trên đất là một viên giấy vo tròn bé xíu.
Cô nhặt lên, mở ra.
“Chiều nay có rảnh không? Tan học xong đi uống gì nhé.” Ai ném cho cô? Cô nghi hoặc nhìn ngó xung quanh.
Nhìn góc này, hình như là...
Bạch Lập Nhân đang làm bài tập, gương mặt lạnh lùng đẹp trai, không cảm xúc.
Cô rùng mình mấy giây. Không thể nào, không thể nào!
Xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay, cô lại nhìn xung quanh, mọi người đang rất bình thường, trông như vô cùng vội vàng, bận rộn.
Rốt cuộc là ai nhỉ?
Không phải hướng kia, vậy thì...
Cô len lén... quay đầu sang bốn mươi lăm độ góc trái.
Đơn Thiếu Quan đúng lúc đó ngước lên, ánh mắt chạm đúng mắt cô, cậu nở nụ cười với cô.
Tim cô, bỗng đập dồn dập, loạn xạ.
Cô sợ nóng.
Bây giờ mới tháng Tư, nhưng cô lại thấy mặt trời sắp nướng cháy mình rồi. Hôm nay, cô có chút “bất thường”.
Vì âm dương không cân bằng, cô đứng bên ngoài tiệm giải khát, hơi nóng ập đến khiến đầu cô choáng váng.
Nếu cô đủ “lý trí”, cô nên vào ngay để tránh nắng.
Nhưng, cô bị dọa cho giật mình, bị sợ hãi thật sự.
Nhìn qua khung cửa kính, cô thấy trong tiệm, Bạch Lập Nhân đang vừa uống nước xoài ép, vừa lật vở, hình như đang nhẫn nại đợi ai đó.
Tư duy của Diệu Diệu trở nên trì trệ.
Không thể nào... Cô đoán trúng thật sao, người hẹn cô lại là Bạch Lập Nhân...
Da đầu cô bắt đầu tê dại.
Tại sao cậu ta hẹn cô? Chẳng phải xưa nay cậu ta luôn khinh thường cô?
Chính cô cũng không biết đã đắc tội với “đại gia” này từ bao giờ, tuy bình thường Bạch Lập Nhân cũng chẳng lạnh lùng gì với cô, nhưng thái độ của cậu ta chính là, “vật” này rất nguy hiểm, xin tránh xa đừng chọc phá.
Dù cô làm gì, cậu ta đều đứng nhìn với ánh mắt khinh bỉ, như thể đầu óc cô bị tàn tật vậy.
Cô cũng được cha sinh mẹ dưỡng, tại sao phải khách sáo với bạn học kiêu ngạo như thế? Nên bình thường, cô cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta.
Cô đẩy cánh cửa kính của tiệm giải khát ra, đi thẳng đến, đứng trước mặt Bạch Lập Nhân, bất động.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”, giọng cô như đang khiêu khích.
Có phải vì mức điểm chuẩn của việc tuyển thẳng vào Phúc Đán khiến cậu ta bị rớt lại, nên không cam lòng?
Cô biết cậu ta không phục, sau lưng còn mỉa mai với chúng bạn học rằng cô chỉ là con robot mọt sách, những chuyện này cô có thể coi như không biết, nhưng bây giờ nếu cậu ta định làm quá, cô cũng sẽ không nhịn nữa.
Hơn nữa, cô nghi ngờ Bạch Lập Nhân sở dĩ ghét cô, không chỉ vì chuyện tuyển thẳng, mà còn vì cô là lớp trưởng.
Bạch Lập Nhân trước kia là cán bộ hội học sinh ở trường cấp Hai, thế là khi vào cấp Ba đã được thầy chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng.
Nhưng, cậu ta vất vả làm được một năm, rồi viện cớ việc học nặng nề, từ chối chức vụ. Thế là, cô, người có nhân duyên rất tốt, hơn nữa thành tích học tập luôn đứng nhất lớp, được chọn thay thế.
Cô nghi ngờ rằng tên này tâm lý biến thái, chính vì cô đã nhặt lại vị trí cậu ta không cần, rồi được hưởng lợi làm “học sinh tuyển thẳng” nên cứ nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.
Lúc này, cô khí thế hừng hực, như đang tìm người để đơn phương khiêu chiến.
Trong tiệm giải khát, vài người quay lại, nhìn cô. Có nhiều người đàn ông liếc nhìn cô thêm mấy cái, ánh mắt đã thay đổi.
Cô biết, mình rất xinh đẹp, cơ thể cũng nảy nở hơn những bạn đồng trang lứa, m