XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

Trí cúi đầu nắm tay Tiêu Tiêu đứng ở một bên nhỏ giọng trả lời: “Ăn bánh bao”
“Dạ Bố Trí muốn ăn bánh nữa?”
“Đó là của Trán Cát , không thể ăn”
“Không có việc gì, cho em, ăn đi”
Tới chỗ thi đấu thì tộc trưởng đã chuẩn bị cho Ngải Đăng một chỗ ngồi tốt nhất, còn có ghế dựa cùng một chút điểm tâm nhỏ, Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế nhìn hai đội đang thi đấu bên trong, hai người đang kịch liệt vật lộn, đều đang mặc suất giáo phục, thực hoa lệ, cũng đều lộ ra sự cường tráng của họ.
“Tiểu thư, bọn họ đang mặc kêu là chiêu đức cách” Ba Căn hướng Tiêu Tiêu giải thích sự tò mò của cô.
“Chiêu đức cách? Tên thật là kỳ quái nha”
“Áo ngoài cộc tay của bọn họ làm từ da trâu, bề ngoài của chiếc áo này có vài túi bên ngoài mấy cái túi đó có gắn những chiếc đinh, làm bằng đồng hoắc bằng bạc, là vì dễ dàng cho đối phương nắm chặt” Ba Căn chỉ vào hai đội đang thi đấu kia dẫn giải.
Lực chú ý của Tiêu Tiêu những chiếc áo bằng da đặc biệt kia hấp dẫn, phía trên cóp thêu những hoa văn tinh xảo, trên hoa văn có hình rồng hiện lên, có khi là hình chim đại bang, hoặc những đóa hoa, làm cho người ta thực có cảm giác phong cách cổ xưa trang trọng, quần áo là từ các màu sắc sặc sỡ pha lẫn vào nhau, rộng rãi với nhiều nếp gấp. Trước đầu gối cũng có những hình dáng rất khác biệt, hiện lên hình dạng Khổng Tước đang múa, lửa đang cháy, hình các vị thần may mắn. phía trên còn có đai lưng quấn quanh eo.
“Trên cổ người đó sao lại có cuộc một miếng băng vải thế?”
“Theo như cái tiểu thư hỏi…, thì cái đó gọi là “Sông két” , là giải thưởng mà người thi đấu vật thắng được, vật đó là tượng trưng” . Đấu vật có nhiều kĩ xảo có thể dùng tróc, kéo, xả, đẩy, áp dụng tất cả mười ba kỹ xảo cơ bản có thể diễn ra hơn một trăm động tác. Cũng có thể ôm bả vai đối phương, ôm eo, còn có chui vào dưới nách đối phương mà tấn công, hoặc nắm lấy quần áo, đai lưng của đối phương.
Ba Căn vì tận tình giải thích, khi nghe thấy bên sân vang lên từng trận âm thanh ủng hộ, giương mắt nhìn lên, một người đấu vật đã chổng vó nằm trên mặt đất.
Xem được một lát, Dạ Bố Trí chạy đi tìm các bạn nhỏ chơi cùng, Tiêu Tiêu cũng không còn hứng thú, lôi kéo Ngải Đăng đi học cưỡi ngựa, tuy nói lần trước mua một con ngựa tốt, nhưng Tiêu Tiêu vì lần đầu cưỡi ngựa, nên chỉ tập xung quanh sân nhà tộc trưởng.
“A. . .” Tiêu Tiêu được Ngải Đăng giúp đỡ, chuẩn bị lên ngựa, nhưng con ngựa trắng dường như biết Tiêu Tiêu không giống với những người khác biết cưỡi ngựa, càng không ngừng đi tới đi lui, Tiêu Tiêu muốn ngồi lên yên ngựa nhưng cũng sợ ngồi trên đó, cứ như vậy rối rắm ôm chặt cổ Ngải Đăng.
“Đi lên không được” Tiêu Tiêu vẻ mặt vô tội nhào vào trên người Ngải Đăng, hai chân còn phát tiết đạp loạn lên.
“Không có việc gì, không sao đâu” .Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu, hôn mái tóc của cô, sau đó đem cô để trước mặt, chính mình cưỡi lên ngựa trước, sau đó xoay người ôm lấy cô để ngồi ở trước mình. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy bị một cỗ lực đạo, bản thân liền lập tức ngồi xuống ngựa.
“Bé ngoan, chân phải kẹp chặt bụng ngựa” Ngải Đăng ngồi ở phía sau, một tay ôm eo Tiêu Tiêu, một tay ghìm chặt dây cương. Tuy nói có Ngải Đăng bảo vệ, nhưng ngồi trên lưng ngựa Tiêu Tiêu vẫn khẩn trương, toàn thân căng thẳng, ngựa bắt đầu đi lại rồi, sợ tới mức Tiêu Tiêu kịp thời bắt được lông bờm của con ngựa, nếu không có bàn tay to bên hông thì chắc chắn cô đã bị ngã lăn xuống dưới.
Tiêu Tiêu dần dần tìm được một ít cảm giác, động tác cũng chầm chậm phối hợp . Thân thể theo lưng ngựa phập phồng, cũng không có cảm thấy sợ nữa. Ngải Đăng bận tâm vì Tiêu Tiêu lần đầu cưỡi ngựa, cho nên làm cho ngựa chạy rất chậm, ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa cùng cưỡi ngựa trong sân cảm giác rất khác nhau a.






Bắn tên phong ba . . .
“Nó chỉ nghe lời anh” Tiêu Tiêu bất mãn nói, cưỡi ngựa không giống lái xe, không thể tùy ý mình. Ngựa có thể cảm giác được con người đang cưỡi nó, nó biết người không biết cưỡi nó thì sẽ khi dễ họ, muốn ngừng đi thì tự ý ngừng, còn có muốn dừng lại ăn thì ăn còn không có để chủ đồng ý, muốn kéo nó đứng dậy thì phản khán cương lại……
“Chúng ta không cần nó nữa, mua một con khác nghe lời hơn. ” Lúc này con ngựa trắng dưới thân như là nghe hiểu được tiếng người, thế nhưng từ mũi phát ra hai tiếng phì phì, tỏ vẻ kháng nghị, Tiêu Tiêu hiểu ý nó liền cười không ngừng.
Phía sau truyền đến thanh âm phi ngựa rất nhanh càng ngày càng gần, Tiêu Tiêu quay đầu lại vừa thấy. Thì ra là Trác Lực Cách cưỡi một con hắc mã hướng bọn họ tới gần, không thể phủ nhận nam nhân thảo nguyên rất mê người , da ngăm đen hơn nữa có mặc trang phục dã tính dân tộc, ngồi trên lưng ngựa trông bọn họ rất oai phong cùng khí thế.
“Dédé mã” Trác Lực Cách đánh ngựa đi đến bên người bọn họ, mở miệng kêu Tiêu Tiêu, còn nhìn cô nở một nụ cười sáng lạn. Con ngựa trắng hình như rất thích con hắc mã, hay cùng nó cọ cọ đầu.
Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng vừa tới nơi thi đấu, trận đấu hình như đã gần bắt đầu, Trác Lực Cách vốn đa