Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.
ngậm lấy.
Thiệu Đình nhìn hàng mi rủ xuống của cô thật cẩn thận, ôm chặt cô vào lòng, chặt đến độ như muốn hòa vào làm một.
Hắn thật sự đã chọn cách mạo hiểm nhất, chính là một mũi tên trúng hai con chim, cô gái kia không phải ngày càng quan tâm đến hắn sao? Còn vì hắn mà lo lắng nữa...
Hơn nữa, cô phải cam tâm tình nguyện mới được.
“Mặc kệ em giải thích như thế nào thì cũng coi như là quan tâm đến anh, An Ninh, thành thật càng đáng yêu hơn…” – Trong giấc mơ giọng nói trầm thấp của hắn cứ vang lên không xua đi được, sau đó tất cả cứ loạn hết cả, phát triển theo hướng lời nói của hắn.
Cố An Ninh bừng tỉnh trong đêm tối, nhìn trần nhà tối đen mà ngẩn người.
Cô nhớ rõ trước kia có người từng nói, nói dối nhiều sẽ tin vào lời nói đó, như vậy lừa người nhiều lần có phải cũng sẽ biến thành sự thật? Lại tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Thiệu Đình, Cố An Ninh cảm thấy đây là chuyện đáng sợ nhất.
Đêm mùa đông rất lạnh, không khí ẩm thấp đặc trưng của miền Nam; cô thấy cổ họng khô rát, cố gắng quên đi cảnh ngắn trong giấc mơ, rời giường choàng áo khoác ngoài đi xuống bếp rót nước uống.
Đi xuống nhà phải đi qua thư phòng của Thiệu Đình, trong phòng đèn vẫn sáng, Cố An Ninh đi đến cửa thư phòng thì dừng lại một chút; người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất nặng nề.
Cố An Ninh lên giường thì không buồn ngủ nữa, hình ảnh Thiệu Đình chịu đựng cứ xuất hiện qua lại trong đầu cô, càng cố rũ bỏ càng xuất hiện nhiều.
Hậu quả của việc mất ngủ cả đêm chính là sáng hôm sau cô không thể đi dạy được. Cố An Ninh cũng bí mật mời vài vũ đạo viên đã tốt nghiệp về dạy cho bọn trẻ, nghỉ ngơi 1 ngày cũng không ảnh hưởng.
Thiệu Đình hôm nay cũng không về công ty, có lẽ do tối qua ngủ muộn, quá mười một giờ trưa vẫn chưa rời giường; Cố An Ninh đang tưới cây trên tầng thượng thì chuông cửa vang lên.
Quản gia mở cửa, người tới làm cô hơi giật mình; Thiệu Lâm Phong đứng thẳng trước cửa, nhìn cô quen thói cao giọng: “Thiệu Đình?”
Cố An Ninh vẫn quen lễ phép cúi xuống: “Anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi, để cháu đi gọi”
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô đi lên tầng, Thiệu Lâm Phong hừ lạnh một tiếng: “Đến lúc nào rồi còn ngủ được, càng ngày càng không có chí khí, trầm mê nữ sắc”
Cố An Ninh giả vờ không hiểu ý ông ta, lên tầng gọi Thiệu Đình dậy; Thiệu Đình nghe bảo Thiệu Lâm Phong đến thì chả buồn phản ứng, thò tay kéo cô vào trong chăn, xoay người đè lên: “Sớm biết hôm nay em không đi thì chả cần nhịn khổ cực thế. Bé ngoan, cởi ra anh hôn chút”
Hắn lam động tác định gặm ngực, Cố An Ninh xấu hổ, vội vàng ngăn lại: “Bố anh dưới nhà”
Thiệu Đình không nói gì, chỉ nhìn cô, Cố An Ninh không nhịn được, mấp máy môi hỏi: “Anh lại cãi nhau với bố à?”
Thiệu Đình trầm mặc vài giây, nằm lại lên giường, gối tay nhắm mắt dưỡng thần: “Nói chung là lại vì chuyện Trang Khiết nên đến hỏi tội đây”
Cố An Ninh cảm thấy thương cảm cho Thiệu Đình, rõ ràng là bố ruột, thế mà lại có thái độ này với con mình, hơn nữa Thiệu Đình bây giờ cũng gặp không ít rắc rối…
Thiệu Đình chầm chậm mở mắt ra, lọt vào mắt hắn là bộ dạng thương xuân buồn thu của Cố An Ninh; hắn nhịn không đươc cười thành tiếng: “Thấy anh đáng thương à? An Ninh, em có biết khi nào thì bắt đầu yêu một người không? Là từ khi để ý đến cảm nhận của người đó, em bây giờ…”
Hắn áp sát cô, khàn khàn nỉ non: “Rất nguy hiểm…”
Cố An Ninh cũng ý thức được thái độ của mình gần đây rất nguy hiểm, vốn chỉ định cố gắng nịnh bợ Thiệu Đình để sống dễ dàng hơn, nhưng trước mắt quan hệ của hai người vẫn có gì đó bất thường.
Thiệu Đình biết rõ tất cả chỉ là giả dối nhưng vẫn rất hưởng thụ sự “quan tâm” của cô, hơn nữa Bạch Thuật Bắc cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ, hắn càng lúc càng “bình thường”, thậm chí còn dung túng và chiều chuộng cô vô cùng.
Cố An Ninh thấy hắn tự cho là hiểu cô, lý trí lên tiếng phản bác, nhưng những lời này cứ như ma chú vấn vít mãi trong lòng cô.
Nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn quay về phía mình, cô từ từ quay đầu, bàn tay giấu trong chăn càng lúc càng nắm chặt: không phải như thế, chỉ là vì cô muốn tự bảo vệ bản thân, Thiệu Đình đang cố ý mê hoặc cô! Đúng, chính là vậy!
---
Cố An Ninh không xuống nhà nhưng cũng nghe được tiếng cãi vã đứt quãng, hơi khó nghe nhưng rồi cũng kết thúc, tiếng đóng cửa vang lên rầm một cái.
Có tiếng bước chân thong thả ngoài cửa, nhưng không hướng vào phòng của cô mà la về thư phòng. Thiệu Đình không ăn cả cơm trưa, thực sự rất bận rộn.
Cố An Ninh ngồi một mình ở phòng ăn, nghe quản gia nói đến chuyện hai cha con cãi nhau lúc sáng: quả nhiên Thiệu Lâm Phong đến trách cứ chuyện Trang Khiết, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ Thiệu Đình.
“Tiên sinh cũng thật là cố chấp, mềm mỏng một chút là Thiệu lão tiên sinh sẽ giúp ngay, dù sao cũng là bố con”
Cố An Ninh cố gắng để không nghĩ đến chuyện về Thiệu Đình, nịnh bợ cũng cần giới hạn, đúng là như Th