Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.
theo của Lục Tiểu Trăn làm Cố An Ninh hoàn toàn ngơ ngác. Bạn cô đi đến bên người đàn ông kia rồi mới giới thiệu: “An Ninh, đây là chồng tao”
Chồng? Cố An Ninh biết mình không lễ phép, nhưng mà không thể không giật mình.
Bề ngoài người này được bảo dưỡng cực tốt, đứng cùng Thiệu Lâm Phong hoàn toàn không thua kém, kiểu tóc tỉ mỉ và vóc dáng cao to làm cô khó đoán tuổi thật, mỗi cái bụng hơi lớn thể hiện tuổi trung niên, toàn thân đều tỏa ra khí chất nho nhã.
Cố An Ninh hơi đờ ra nhìn người này, ngược lại Thiệu Đình một chút cũng không bất ngờ, hắn che giấu suy nghĩ rất tốt, kiên nhẫn nhìn người đàn ông trung niên đối diện.
Đối phương ý thức được Cố An Ninh đang đánh giá mình, mỉm cười đưa tay ra: “Em là An Ninh? Tôi là Trang Nhiên”
“Chào anh” – Cố An Ninh bắt tay ông ta, lòng loạn xạ, mấy năm nay cũng ít khi liên lạc với Lục Tiểu Trăn, cũng không biết Lục Tiểu Trăn đã phải trải qua chuyện gì, nhìn bạn cô cũng có vẻ không vui.
Lúc này Trang Nhiên mới nhìn Thiệu Đình, cười rất vui vẻ: “Đây chắc là Thiệu Đình, bố cậu tìm tôi là vì chuyện của cậu”
Trang Nhiên rất ôn hòa, nhưng ánh mắt của Thiệu Đình lại lạnh lùng: “Ra là Trang lão tiên sinh”
Thiệu Lâm Phong cau mày, không kiên nhẫn khiển trách: “Thái độ gì đấy”
Thiệu Đình không trả lời, Trang Nhiên cũng tỏ vẻ không để ý mà nhìn Thiệu Đình tỏ vẻ hứng thú: “Người trẻ tuổi mà, tôi có thể hiểu, Tiểu Trăn nhà tôi cũng là con nhím nhỏ không chịu nghe lời, như thế rất thú vị. Tôi thích người trẻ tuổi có cá tính, hơn nữa lần này Thiệu tổng gặp chuyện không may có liên quan đến chị tôi, tôi có “nghĩa vụ” giúp cậu ấy thôi”
Thiệu Đình âm trầm nhìn ông ta, bầu không khí rất kỳ lạ.
Lúc này Cố An Ninh mới giật mình, chồng của Tiểu Trăn…là em Trang Khiết? Sao lại trùng hợp như thế?
Lục Tiểu Trăn muốn về trước, còn muốn hỏi ý Trang Nhiên, nhìn bạn cô nói chuyện với ông ta trông khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày.
Cố An Ninh phát hiện bạn cô được Trang Nhiên đồng ý thì nhẹ nhàng thở ra, mấy người đó đi xa một chút thì cô mới lo lắng hỏi nhỏ: “Mày và chồng mày…”
Lục Tiểu Trăn biết cô muốn hỏi gì, cười cay đắng: “Anh ấy đối với tao rất tốt, ngoài chuyện hơi lớn tuổi thì cái gì cũng nhường nhịn tao”
Cố An Ninh nhịn không được siết chặt tay bạn, phát hiện ra bàn tay đó rất lạnh: “Tiểu Trăn”
Lục Tiểu Trăn ra vẻ thoải mái cười cười, nghiêng đầu về một bên nhìn Thiệu Đình: “Anh cần Trang Nhiên giúp? Có việc tôi có thể nói giúp anh, đại khái tôi thì có thể có tác dụng hơn bố anh một chút”
Thiệu Đình nhìn vẻ mặt cười nói đơn thuần của Lục Tiểu Trăn thì lại hơi chần chừ.
Cô ấy là bạn tốt nhất của An Ninh… ý nghĩ này xuất hiện trong giây lát, cuối cùng vụt tắt như sao băng. Thiệu Đình từ từ cong đôi mắt, môi nhạt thong thả nói một câu: “Đúng là tôi cần cô giúp”
---
Lúc về, hai người bị kẹt xe, đây là giờ tan tầm, dòng xe trên đường lớn di chuyển với tốc độ rùa bò *convert nó ghi là “quy tốc” luôn *, mặt trời đang dần biến mất ngoài cửa sổ, sắc trời da cam ảm đạm.
Cố An Ninh ngồi ghế lái phụ vẫn không nói chuyện, Thiệu Đình liếc nhìn cô, hạ cửa kính xe xuống hút thuốc: “Lo cho Lục Tiểu Trăn?”
Cố An Ninh theo dòng suy nghĩ của bản thân, gật đầu: “Trang Nhiên quá già so với nó…”
“Tuổi rất quan trọng?” – Thiệu Đình thản nhiên xổ ra một câu, không nhìn cô, lời nói mang tính trào phúng – “Được Trang Nhiên coi trọng, em phải biết Lục Tiểu Trăn đương nhiên có quyền lợi”
Cố An Ninh nhìn Thiệu Đình, không thể tin được: “Anh biết chuyện gì à?”
Thiệu Đình không trả lời, quay đầu kiên nhẫn nhìn Cố An Ninh: “Hạnh cùng bất hạnh không phải thứ em muốn là tính được, có lẽ Lục Tiểu Trăn thực sự yêu Trang Nhiên, chính là không thể nói lý do mà thôi. Không thừa nhận không có nghĩa nó không tồn tại”
Cố An Ninh cau mày, cảm thấy lời này của hắn có ý khác, lập tức nghĩ đến Trang Khiết, lại càng phiền não: “Trang Nhiên liệu có vì Trang Khiết mà giận chó đánh mèo anh không?”
Thiệu Đình phả khói ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhợt nhạt ý cười. Cố An Ninh bị cái điệu cười này của hắn làm lạnh cả sống lưng, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ tự cho mình là đúng của hắn: “Em đang lo cho Tiểu Trăn! Em không muốn mất đi người bạn duy nhất của mình”
Thiệu Đình cũng không để ý sự mất tự nhiên của cô, xoa xoa gò má cô.
Đôi tay còn mùi khói thuốc, mùi hương quẩn quanh chóp mũi cô, tiếp theo hắn cúi người lại gần: “Trang Nhiên nghĩ gì anh không biết, nhưng hiện giờ ông ta là người duy nhất có thể giúp Đình Thụy vượt qua cửa ải khó khăn, anh đương nhiên sẽ lấy lòng ông ấy”
Thiệu Đình nói thẳng thắn thành khẩn, có điều lại không trả lời vấn đề lo lắng của cô.
“Em cũng nhìn thái độ của bố anh với anh rồi đấy, anh chỉ có thể dựa vào bản thân thôi”
Lúc đó, nếu Cố An Ninh biết Trang Nhiên và Lục Tiểu Trăn sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình và Thiệu Đình, nhất định cô sẽ không để Thiệu Đình gặp Lục Tiểu Trăn, lại càng không trơ mắt nhìn Trang Nhiên hợp tác với Thiệu Đình…
Dòng xe cộ trước mặt cuối cùng cũng