Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2338 lượt.
y nhất của hắn, ngay cả cơ hội cho hắn sửa sai đều không cho.
Lương Nguyên nhắm lại mắt, đột nhiên đã cảm thấy mũi có chút ê ẩm.
Tang Đồng không có đi thang máy, một hơi chạy lên lầu, tựa vào lối đi an toàn không có bóng người thở hồng hộc, không nhịn được có hơi chút phiền muộn.
Cuộc sống phức tạp, không thể suy nghĩ nhiều, suy nghĩ sâu xa tức chỉ thêm đau khổ.
Cho nên cô vẫn nên không có tim không có phổi vui vẻ, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ tin những gì bản thân nguyện ý tin tưởng.
Có lúc, thay vì nghi ngờ, không bằng ngu ngốc một chút.
Đơn giản như vậy sống tốt, không buồn không lo.
Là Lương Nguyên, chưa bao giờ cho cô hạnh phúc, cũng đem đến cho cô tan nát cõi lòng trước nay chưa từng có.
Buộc cô lần lượt đối mặt với quá khứ chồng chất vết thương, từ đó về sau, cũng đã không thể hành động tùy tiện mơ hồ được nữa rồi.
Nhưng…… Dù sao cũng đã thật lòng đi yêu, đã từng có tình cảm sâu tận xương tủy, nếu muốn buông tay, đau không khác nào khoét xương lấy máu.
Lương Nguyên vĩnh viễn sẽ không hiểu, ba năm trước đây cô bị thương sâu sắc bao nhiêu, nhếch nhác vô cùng chạy trối chết, là Lạc Hưởng Ngôn dẫn cô về nhà.
Khi đó thật là không còn hy vọng, cho là cả đời này mình cứ như vậy đi xuống, là Lạc Hưởng Ngôn kiên định đem cô kéo lên, đẩy tới dưới ánh mặt trời, dùng tư thái vinh quang cao ngạo, trở về đánh những kẻ xấu bụng ác ý hãm hại mình kia.
Nếu không có Lạc Hưởng Ngôn kiên định đứng ở sau lưng cô ủng hộ, cô sớm đã bị người giẫm vào trong nước bùn, làm sao có ngày hôm nay phong quang vô hạn!
Tang Đồng bình phục tâm tình, từ từ đi trở về phòng bệnh.
Lạc Hưởng Ngôn vừa nhìn thấy cô đi vào, liền từ trong mũi nặng nề hừ một tiếng, mắt mũi không bình thường nằm ở trên giường, liếc mắt nhìn nhìn cô, âm dương quái khí nói: “Anh còn tưởng rằng em đưa hắn ta về tận nhà luôn rồi! Hắn ta có thể tự mình tới liền có thể tự mình đi, em ân cần cái gì nhiệt tình cái gì chứ! Còn cùng người tình cũ nói chuyện lâu như vậy……”
Tang Đồng vốn là tâm tình còn chút buồn bực đột nhiên liền trở thành hư không, bật cười, đi tới bên giường Lạc Hưởng Ngôn ngồi xuống, vùi đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng ôm hắn nói: “Lạc Đà, chờ phim này quay xong, chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch có được hay không? Coi như bổ sung lại trăng mật năm đó nha.”
Lạc Hưởng Ngôn nhạy bén cảm nhận được có gì không đúng, cái gì cũng không hỏi, sờ sờ tóc của cô dịu dàng nói: “Được, em muốn đi chỗ nào anh đều ở cùng với em!”
Lạc gia có đội ngũ y bác sĩ giỏi kỹ thuật tốt lại tỉ mỉ chăm sóc, vết thương của Lạc Hưởng Ngôn căn bản là không có cái gì đáng ngại.
Mặc dù cổ bị cố định không thể cử động, nhưng đã không còn đau rát như lúc đầu nữa rồi, hai ngày sau, Lạc Hưởng Ngôn có thể xuống giường tự đi lại rồi.
Tang Đồng thấy yên tâm, liền chạy tới trường quay tiếp tục quay phim.
Lạc Hưởng Ngôn cố ý an bài tài xế Lạc gia lái xe đưa đón cô, bên cạnh còn đi theo một vệ sĩ áo đen cao lớn cường tráng.
Tang Đồng mặc dù không thích có người suốt ngày nhìn cô chằm chằm, nhưng để cho Lạc Hưởng Ngôn an tâm dưỡng bệnh, liền không thể làm gì khác ngoài đồng ý.
Tang Đồng nghe thấy lần lượt từng vấn đề một, thật sâu bội phục tài làm to chuyện bát quái của các ký giả.
Những người này trí tưởng tượng, thật là phong phú nha! Mất trí nhớ, người sống đời sống thực vật…… Bọn họ chẳng lẽ không biết những thứ này cũng quá ấu trĩ đi? Kịch bản thiếu muối này mà cũng dùng!
Tang Đồng nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, ý bảo mọi người im lặng.
“Các vị ký giả bằng hữu, cám ơn các vị quan tâm, Hưởng Ngôn anh ấy chỉ là bị thương ngoài da một chút, không có nghiêm trọng giống như các vị nói, chờ thêm mấy ngày bỏ nẹp cố định là có thể xuất viện!”
Có ký giả tới hỏi: “Lạc phu nhân, tình huống lúc đó là thế như nào? Tại sao xe lại đột nhiên đụng vào lan can?”
Tang Đồng nhíu nhíu mày: “Lúc ấy tôi vừa mới quay phim xong, cùng Hưởng Ngôn chuẩn bị đi ăn cơm tối, sau đó đột nhiên phanh xe không ăn……”
Tang Đồng dừng một chút, trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán không tốt.
Ký giả tiếp tục hỏi: “Thắng xe không ăn?”
Tang Đồng hồi hồn, khẽ mỉm cười nói: “Bởi vì lúc ấy tình hình rối loạn, tôi lại bị hù sợ, cho nên nhớ không rõ ràng…… Tôi chỉ nhớ đầu đường có xe lao ra, Hưởng Ngôn vì không muốn đụng vào người khác, liền đánh tay lái, đụng phải lan can ven đường!”
Xe rất tốt tại sao đột nhiên phanh xe lại không ăn?
Tang Đồng đột nhiên nhớ đến lần trước ở bãi đỗ xe tình cờ gặp một người đàn ông khả nghi.
Lạc Hưởng Ngôn nhất định là có phát hiện gì, mới có thể lo lắng an toàn của mình như vậy, cố ý an bài tài xế cùng vệ sĩ một tấc cũng không rời theo sát mình.
Ký giả vẫn còn ở đó ồn ào lộn xộn hỏi cho không ngừng, Tang Đồng khóe miệng nâng lên, cố làm vẻ vô tội nói: “Các vị bằng hữu, các vị chính là muốn cho tôi bị mắng sao?”
Tang Đồng nhún vai một cái, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói: “Đừng quên tính tình của Nghiêm đạo diễn a, nếu tôi lại không đi