Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
đi.”
“Ký cái đầu mày á!” Kỷ Hàn phun một bãi nước bọt vào cái thư nhận tội, cao giọng: “Tốt nhất mày nhanh nhanh liên hệ với Hạ Vũ, nói rõ tình huống này cho hắn, bằng không nếu phát sinh chuyện gì thì mày không gánh nổi hậu quả đâu.” Nếu Naito không nghe theo kế hoạch của hắn mà đem bom cài ở nơi khác… Mà Kỷ Hàn nhận thấy, khả năng này xem ra lớn hơn nhiều so với việc Naito ngoan ngoãn đánh bom ở kho hàng không người.
Vừa dứt lời, tên cường tráng đứng cạnh cô tại cho một cái tay nữa lên mặt cô, bất quá lần này không phải là một bạt tai giống như lần trước mà trực tiếp đấm cho một đấm.
“Mẹ kiếp!” Kỷ Hàn mắng một câu.
Tên cường tráng kia lấy một cây bút nhét vào trong tay cô, bắt cô ký xuống.
“Dương tiên sinh, nhân vật như Naito không có khả năng làm chó săn cho mày đâu, mày cho là mày có thể thao túng được hắn sao? Mày con mẹ nó thực sự nghĩ rằng hắn là một con chó mà mày có thể dùng phương pháp thuần thú đấy hả? Đó là một con người, lòng người còn phức tạp hơn bất kỳ thứ gì. Mày con mẹ nó nhanh chóng tìm Hạ Vũ đi… A — Mẹ nó —” Ngón giữa tay trái truyền đến cảm giác đau nhức làm cho Kỷ Hàn hét to một tiếng.
Tên cơ bắp bên cạnh dùng sức bẻ ngón giữa tay trái của cô. Rất đau, đau còn hơn cú đấm vào mặt lúc nãy, đúng là tay đứt ruột xót, cảm giác đau này trực tiếp đánh mạnh đến khoang tim.
“Ký tên đi!” Dương Mục nhìn cô một cái, xoay người bưng tách cà phê ở bàn học lên, uống một ngụm.
“Mày nghe không hiểu tiếng người à?” Kỷ Hàn hít sâu một hơi, đau đớn dịu đi một ít: “A—”, ngón tay lại truyền đến đau nhức. Dương Mục đi tới, đem tách cà phê nóng đổ thẳng vào miệng cô đang há ra kêu to!
Thời điểm bạn bị hành hạ, nếu có thể la to lên, bạn sẽ cảm thấy đau đớn giảm xuống một ít. Nhưng bây giờ ngay cả kêu cô cũng không kêu được, Kỷ Hàn chỉ cảm thấy cả người gần như sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nói: “Tao ký… Tao ký…”
Kỷ Hàn phản kích!
“Tao ký —— tao ký —— “
Kỷ Hàn kêu rên thỏa hiệp nên gã đàn ông không bẻ ngón tay cô nữa, cầm bút nhét vào tay cô một lần nữa.
“Ký mau đi!” Dương Mục rất hài lòng với việc đầu hàng của cô. Nếu đồng ý sớm một chút thì đâu phải chịu đau đớn xác thịt rồi, chẳng hiểu kiên trì làm gì!
“Được… Tao ký…” Cổ họng Kỷ Hàn rất đau, đều do ly cà phê nóng kia của Dương Mục ban tặng. Bất quá, trong họa có phúc, cà phê kia không phải vừa pha xong, chứ không thì yết hầu của cô đã bị phỏng mất: “Cởi trói ——” cô nói với gã cơ bắp: “Tao thuận tay trái…”
Gã đàn ông che hạ bộ của mình, té oạch xuống đất, kêu la không ngừng.
Chậc!
Đó vĩnh viễn là chỗ yếu trí mệnh của đàn ông, cho dù anh có luyện được cơ thể thành mình đồng da sắt thì mãi mãi cũng không có biện pháp làm cho chim nhỏ của mình cũng biến thành chim sắt được.
Kỷ Hàn nghĩ đến một cước vừa rồi của mình, cũng nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng: trứng đau nha!
Đứng cạnh bên, Dương Mục không thể dự đoán được rằng một Kỷ Hàn vừa mới rên la thỏa hiệp kia chẳng qua chỉ là để có cơ hội phản kích lúc này, hơn nữa chỉ bằng một cây bút bi đã xử lý được bảo tiêu của hắn. Vừa thấy tình thế bất lợi, hắn lập tức xoay người muốn lấy khẩu súng để trong ngăn bàn. Nhưng tốc độ của Kỷ Hàn nhanh hơn, đá chiếc ghế dựa vào sau lưng hắn!
Loảng xoảng rầm!
Toàn bộ chiếc ghế bị gãy tan tành! Dương Mục còn chưa kịp mở ngăn kéo thì đã ngã sấp xuống trên bàn học…
Kỷ Hàn từ sau giữ chặt cổ áo hắn, đem hắn vẫn không nhúc nhích nắm lên. Dương Mục tưởng đã hôn mê đột nhiên mở mắt, nắm đấm đánh thẳng về phía bụng cô. May mà Kỷ Hàn đã đề phòng sẵn, lui mạnh về phía sau một bước tránh được nắm đấm của hắn, rồi thừa dịp hắn chưa kịp thu tay liền giật cái rèm cửa sổ vừa bị gã cơ bắp nắm kéo xuống khi té ngã nhưng vẫn còn dính một góc lủng lẳng trên móc treo, cột quanh vào người Dương Mục, sau đó… đấm đá một trận tơi bời!
Dương Mục hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ cột hắn lại, toàn thân bị rèm cửa nặng nề bao trọn rồi xoay vòng, còn chưa phân biệt được đông tây nam bắc đã bị quyền đấm cước đá của họ Kỷ tiếp đón. Cuối cùng, Kỷ Hàn còn nhặt chân ghế gỗ gẫy ra hung hăng đánh tiếp.
Người xưa đã nói ‘Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình’, càng đừng nói bọn chúng vừa mới đối xử thế nào với cô, cho nên lúc này Kỷ Hàn hạ thủ hoàn toàn không nương tay, muốn độc ác thế nào liền độc ác như thế… Mãi cho đến khi kẻ bị rèm cửa sổ trói chặt không còn phản kháng nữa cô mới ngừng tay, lột rèm cửa ra, Dương Mục đã lâm vào hôn mê.
Quăng chân ghế qua một bên, cô chạy đến bàn học tìm kiếm, cuối cùng tìm được trong ngăn kéo dưới cùng tờ bản đồ đã được Dương Mục đánh dấu chỗ kho hàng trống hôm nay hắn muốn cho Naito đi san bằng. Ở vị trí cạnh kho hàng đã được đánh dấu cũng đồng thời được viết xuống thời gian: 10:30
Kỷ Hàn lau mặt, nhìn đồng hồ, đã 9:30 rồi. Bỏ bản đồ vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi!
Thời gian không còn nhiều lắm, cô phải nhanh chóng tìm được Hạ Vũ, nói tình huống cho anh, bằng không Naito mà làm cho kho hàng kia thậ