Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.
ốt ra một câu như vậy.
Trần Hổ Uy ngồi trong phòng ghi hình đã thấy được thân thủ nhanh nhẹn khiến ông ta sáng mắt của Hạ Vũ, nhưng cái làm ông ta thưởng thức chính là khí phách của Hạ Vũ khi bảo vệ người phụ nữ của mình… Nếu phụ nữ của chính mình mà còn bảo vệ không được thì còn gì là đàn ông, hành động của Hạ Vũ vừa khéo phù hợp với cá tính giang hồ của Trần Hổ Uy.
Cho nên, ông ta cũng không định làm khó Hạ Vũ! Tuy rằng anh là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện ầm ỹ này.
Cuối cùng, Trần Hổ Uy đưa mắt nhìn về phía Thi Thanh Trạch từ đầu tới đuôi vẫn ra vẻ dửng dưng như không, miệng ngoác lớn ra kêu lên: “Ha! Nhóc Thi, cậu tới hồi nào? Sao không báo cho tôi một tiếng. Đi, đi uống mấy chén thôi.”
Thi ThanhTrạch nở nụ cười: “Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ, chờ lúc nào có thời gian đi.”
Trần Hổ Uy nhìn bọn họ mặc đồng phục đen, gật gật đầu, nói vài câu với Thi Thanh Trạch rồi liền đi ra khỏi phòng.
“Trước kia có đến đây vài lần.” Thi Thanh Trạch giải thích đơn giản về việc quen biết Trần Hổ Uy.
Một đám người ngồi lại trong phòng, cửa phòng không đóng, cửa phòng của Lâm Hiểu Ba phía đối diện cũng không đóng, hai bên tuy đã ngồi tách ra, nhưng vì ngồi gần như vậy nên thỉnh thoảng cũng khiêu khích qua lại vài câu, y như tụi con nít.
Sau đó, khi hai chị em nhà Kurita cảm thấy đã chơi đã, liền dẫn bạn bè ra khỏi quán Bar. Bọn họ chân trước vừa ra khỏi quán Bar thì phía sau liền có người đi theo, cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là nhóm Lâm Hiểu Ba!
“Ê…” Lâm Hiểu Ba đi đến trước mặt bọn họ, mắt đầy vẻ khiêu khích: “Có dám so tài một chút không.”
“So bằng gì?” Kurita tiến ra, hồi nãy dù đã bị Trần Hổ Uy trấn áp nhưng cơn tức trong lòng cũng không tiêu tán nhanh như vậy, nhất là bọn chúng toàn công tử nhà giàu ít khi nào muốn nín nhịn chịu thiệt, lửa giận kiểu này nếu không có chỗ phát ra thì càng bị áp chế thì càng lớn.
Lâm Hiểu Ba chỉ chỉ cái xe thể thao màu vàng của mình: “Bằng cái này…”
Đua xe!
Kỷ Hàn cảm thấy huyệt thái dương của mình giần giật đau đau, tuy cô chỉ hơn bọn chúng có mấy tuổi nhưng cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi trong đầu bọn trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi này nghĩ gì. Chẳng lẽ suy nghĩ khác biệt đến thế à? Hành vi ngây thơ của bọn họ đến ngay cả Duệ ca cũng phải phỉ nhổ!
Không đợi Kurita Sawaki đáp lại, ông quản gia vẫn tùy tùng cạnh bọn họ đã đứng ra trước: “Không được! Tiểu thư, thiếu gia, đua xe rất nguy hiểm. Hai người không được tham gia, nếu không tôi sẽ gọi điện về báo cáo với lão gia.”
“Quản gia Fukuda, sao ông hay xen vào chuyện của người khác vậy.” Kurita Sawaki cũng không muốn nghe ông ta nói, cứ tiền trảm hậu tấu, trời cao hoàng đế xa mà.
“Ê nhóc.” Tiểu Bạch nói: “Nếu các nhóc đang ở Nhật thì nhóc muốn đua thế nào thì đua, đua đến chết tôi cũng mặc kệ, nhưng hiện tại chúng tôi phải phụ trách sự an toàn của đám nhóc các người, nếu các người đua xe xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó bọn này còn phải đi theo chùi đít cho các người…”
“Fuck.” Kurita Sawaki không chịu lép vế: “Bọn mày chẳng qua chỉ là vệ sỹ thôi, đừng có chõ mỏ vào việc của chúng ông!” Lúc này, đám Lâm Hiểu Ba đứng bên kia huýt sáo châm chích khiêu khích, khiến Kurita Sawaki đầu đầy máu nóng của tuổi trẻ không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được: “Việc này liên quan đến danh dự của gia tộc Kurita, ông đây sẽ không lùi bước.”
“Thanh danh là cái gì? Có thể ăn được không?” Kỷ Hàn hất mặt xem thường: “Nhỡ gặp chuyện gì, mạng còn không có ở đó còn vinh dự cái rắm.” Dưới mắt cô, bọn nhóc kia xuôi buồm thuận gió nhiều quá, không còn chuyện gì để chơi nên liền đem tính mạng của mình ra chơi, nhưng quái là bọn chúng lại không có cái năng lực đó.
“Cô câm miệng, chẳng qua chỉ là một vệ sĩ quèn, cút sang một bên.” Nói xong, lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe, những người khác cũng đi lên.
“Đánh cuộc gì?” Kurita Sawaki nhìn chiếc Lotus thể thao của Lâm Hiểu Ba, khóe miệng nhịn không được nở nụ cười.
Tiểu Bạch nhìn nhìn chiếc Ferrari của Kurita Sawaki xong lại nhìn chiếc Lotus của Lâm Hiểu Ba, thấp giọng nói: “Tên họ Lâm kia nhất định sẽ thắng.”
“Tại sao?”
“Nếu xét về tính năng, chiếc Ferrari của thằng nhóc Nhật này tốt hơn của thằng họ Lâm, nhưng mà… Chiếc xe của thằng họ Lâm kia đã được độ lại, chỉ cần nghe tiếng động cơ là đã biết chiếc xe này chỉ giữ lại vỏ ngoài, còn bên trong đã được thay hoàn toàn rồi, chỉ nghe tiếng xe là biết tính năng của nó tốt hơn rất nhiều so với chiếc của thằng Nhật kia.”
Nghe? Kỷ Hàn cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không nghe ra con khỉ gì hết.
“Đánh cuộc…” Mắt Lâm Hiểu Ba dừng lại trên người Kurita Sakura. Sắc mặt cô ta lập tức sầm xuống, vừa định mắng Lâm Hiểu Ba là ‘cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’, Lâm Hiểu Ba đã dời mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ vào cô gái mặc âu phục đen: “Đánh cuộc cô ta.” Sau đó nhìn về phía Kurita Sakura trào phúng: “Thế nào? Tưởng thiếu gia ta sẽ chọn cô à? Mùi thúi trên người cô tôi nghe muốn phát ngấy! Loại con gái đàng hoàng coi được mắt hơn cô… “
Con gái đàng hoàng!
Kỷ Hàn hung tợn trừng ngược lại đám Hắc Tử đang nhơn nhơn ra vẻ