Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
bên phía Kurita tất nhiên là chẳng kiêng nể gì mà cười khanh khách, hưởng thụ đặc quyền của kẻ chiến thắng, không ngừng chòng ghẹo mỉa mai đám người bên Lâm Hiểu Ba.
Hạ Vũ bước từ trên xe xuống, hiện trường đang huyên náo đột nhiên im lặng trở lại. Tất cả mọi người đều dán mắt vào người anh. Mới vừa rồi, anh đã thể hiện một trình độ lái xe siêu đẳng, nào là tốc độ xe, nào là khả năng nắm vững từng chi tiết… đã làm cho tất cả mọi người đều thán phục. Giờ khắc này, khi anh bước từ trong xe ra, khí thế như một anh hùng vừa chiến thắng khải hoàn trở về, như vua đứng đầu thiên hạ kia đã đủ để trấn áp cả đám quỷ nhỏ ở đây.
Lâm Hiểu Ba phải khó khăn lắm mới ổn định lại nhịp tim, mặt mày lúng túng bước ra khỏi xe, vẻ thong dong nhưng mạnh mẽ của Hạ Vũ càng làm cho hắn nản lòng: “Tôi… nhận thua!” Ít ra hắn cũng không phải là người thua mà không chịu nhận, mà thẳng thắn nhận là mình thua.
Rõ ràng thừa nhận là mình thua thì cũng có vài phần cốt khí đấy chứ. Hắc Tử và Tiểu Bạch cũng từ trên xe của hai chị em nhà Kurita bước xuống. Lâm Hiểu Ba vừa thấy hai anh thì nhớ ngay đến cá độ lúc trước, sắc mặt trở nên xanh lè xanh lẹt.
Cao hứng nhất chắc chính là chị em nhà Kurita, nếu mà có cái đuôi thì chắc giờ này đã vểnh cả lên trời: “Ê… Lâm Hiểu Ba, sao không tiếp tục đua đi… ha ha… giờ đến lúc thực hiện việc đánh cuộc của anh rồi đấy…”
“Làm… làm con mẹ cô ấy!” Lâm Hiểu Ba vặc lại một câu, còn muốn nói gì nữa nhưng chạm phải ánh mắt của Hạ Vũ liền khiến cho hắn lập tức bị nghẹn trong họng, những lời định nói bị nuốt trở về.
“Cứ như thế đi.” Tiểu Bạch gõ gõ điếu thuốc, rít một hơi: “Thằng oắt nhà cậu coi như có gan, không biết rõ thực lực của đối thủ mà dám đánh cuộc. Bất quá ông đây không phải là GAY, nên không có hứng thú với việc đàn ông thổi sáo cho ông.” Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm của Lâm Hiểu Ba: “Coi như cho cậu một bài học đi, bất quá… xin lỗi vẫn phải xin rỗi, không trốn được.”
Mặt Lâm Hiểu Ba hơi đổi, nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào khác mà đành gật đầu, quay sang hướng chị em nhà Kurita cúi người xin lỗi. Đối với kết quả như thế, Kurita Sawaki tuy không vừa lòng cho lắm, nhưng người đua không phải là bọn hắn nên không hài lòng cũng phải chấp nhận.
“Còn người nữa.”
Lâm Hiểu Ba nói lời xin lỗi xong muốn lên xe rời đi, nhìn khắp chiếc xe yêu quý đầy vết trầy xước, hắn muốn về nhà mà khóc lớn một chút. Khi thanh âm của Hạ Vũ nhẹ nhàng vang lên, hắn mơ hồ không hiểu nhìn sang Hạ Vũ, đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển xem thế nào…
“Người cậu phải xin lỗi là…” Hắc Tử đè đầu của hắn, xoay qua: “Đây mới là chính chủ.”
Lâm Hiểu Ba bị vẻ mặt băng hàn của Hạ Vũ làm cho sợ run cả người, vội vàng đến trước mặt Kỷ Hàn khom người thận trọng xin lỗi, sau đó mới mang theo nhóm bạn bè của mình rời đi.
Quốc lộ ầm ỹ suốt cả đêm theo việc rời đi của đám người Lâm Hiểu Ba mà dần dần trở về vẻ yên tĩnh.
Chị em nhà Kurita vì được đám Hạ Vũ ra mặt giúp mình hết tức, nên đối xử với bọn họ dễ chịu hơn, nhất là Kurita Sakura, ánh mắt cô ta nhìn về phía Hạ Vũ không che dấu vẻ hứng thú nồng đậm.
Kỷ Hàn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn ba giờ sáng. Hai chị em Kurita lại tán gẫu một hồi với đám bạn rồi sau đó cũng tự trở lại xe mình rời đi…
“Này… anh là vệ sĩ, có phải cũng nên đến chỗ của tôi để bảo vệ an toàn cho tôi không.” Kurita Sakura vừa nói vừa đi đến cạnh chiếc xe màu đen. Bây giờ bọn họ không dám khinh thường chiếc xe hình dáng xấu xí này nữa rồi.
Hạ Vũ nhìn sang cô ta, bỗng nhiên cảm giác bị nhìn trộm bốc mạnh lên, lập tức đưa tay đẩy mạnh Kurita Sakura vào trong xe, đá một cái đóng cửa xe lại, sau đó nắm lấy Kỷ Hàn bổ nhào xuống mặt đường.
“Bốp!”
Tiếng viên đạn đập lên kính thủy tinh chống đạn khiến tiếng mắng chửi mà Kurita Sakura đang muốn tuôn ra liền mắc kẹt trong cổ họng, khuôn mặt đang tươi cười bị dọa đến trắng bệch.
Hắc Tử và Tiểu Bạch lập tức có phản ứng, kéo tuột Kurita Sawaki đang đứng sững sờ ở một bên trốn ra sau xe.
“Bắn tỉa, hướng ba giờ!” Tần Dịch nhanh chóng nói ra phán đoán!
“Chết tiệt!” Hắc Tử rủa một câu, bọn họ không dự đoán được thế mà lại có người thực sự đến tận đây để ra tay. Trên người bọn họ không có mang theo súng ngắm bắn tỉa, tình huống này không thích hợp để bọn họ tham chiến.
“Hắc Tử, mang mọi người đi.” Hạ Vũ lên tiếng, sau đó kéo Kỷ Hàn lên xe! Hắc Tử và Tiểu Bạch cũng nhanh chóng kéo Kurita Sawaki chui vào xe. Đoàn người nhanh chóng rời đi…
*
Trở lại chỗ ở của hai chị em nhà Kurita, Hạ Vũ thảy viên đạn nhặt được cạnh xe lên trên bàn: “Xem đi!”
Hắc Tử cầm lấy viên đạn, xem xét: “MK.”
“Loại đạn bắn tỉa tầm cao và xa, loại đạn này bình thường không thể mua ngoài chợ đen được.” Xưa nay Tần Dịch vô cùng hiểu biết đối với các loại súng bắn tỉa: “So với loại đạn bắn tỉa truyền thống, lực sát thương của viên này lớn hơn rất nhiều! May mà kính chống đạn của chiếc xe kia là đặc chế, chứ nếu là thủy tinh chống đạn bình thường sẽ ngăn không được.”
“Nghe tiếng súng, chắc là súng bắn tỉa MK12.” Tiểu Bạch hồi tưởng lại tiến