Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
. Fuck! Nếu chiếu theo lời của Tiểu Bạch, chiếc xe của tên oắt kia hẳn cũng không tồi mới đúng chứ, đã mất một số tiền lớn để cải tạo xe như vậy thì không thể nào sức chiến đấu đấu chỉ có đến đó mà thôi.
Vừa mới nghĩ thế thì đã thấy một bóng xe vàng lao ra từ một con ngõ nhỏ phía trước, đuôi xe vung mạnh, xe vàng lại tiến vào làn đua, thậm chí còn dẫn đầu nửa thân xe.
“Khốn kiếp! Còn chơi đường tắt à!” Kỷ Hàn ngây ngốc nhìn chiếc xe vàng hào nhoáng chạy phía trước, đừng nói là có thể ăn gian như vậy nha.
Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhấn thêm chân ga, chiếc xe thể thao đen nhanh chóng tiến lại gần chiếc xe màu vàng. Chỉ cần một nháy mắt thế thôi, khoảng cách chênh lệch nửa thân xe đã bị kéo gần lại!
Lâm Hiểu Ba nhìn chiếc xe màu đen đang đuổi theo kè kè, mặt mày căng thẳng, trong lòng lúc này đã hiểu được là mình đã thật sự khinh địch. Chiếc xe kia rõ ràng tốt hơn chiếc Lotus của hắn nhiều, chỉ cần nhìn tốc độ khởi động của nó là đã biết hắn đã đá phải cào sắt rồi.
Nghĩ đến hậu quả của việc đánh cuộc chết tiệt kia, tim Lâm Hiểu Ba như muốn nhảy tọt khỏi cổ. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lộ trình của trận đua này hắn thuộc nằm lòng, việc cắt đường tắt thì cũng có thể đuổi theo thật đấy, nhưng mà… dù hắn đã dùng hành vi không biết xấu hổ như thế, nhưng cũng chẳng duy trì vị trí dẫn đầu được bao lâu, chưa gì đã bị đuổi sát sườn rồi.
Mắt Lâm Hiểu Ba lúc này đỏ vằn lên nhìn chiếc xe màu đen chạy song song như bóng với hình ngay bên cạnh, lưng như bị mũi nhọn đâm vào.
Đua xe quan trọng nhất là tinh thần phải tập trung. Đây coi như là một hành động liều mạng, chỉ cần một chút thất thần là mất mạng như chơi. Mà lúc này, tinh thần của Lâm Hiểu Ba đã bị chiếc xe màu đen dính như keo bên cạnh làm cho căng cứng như dây đàn, hình ảnh của chiếc xe đen như đang nói với hắn: chỉ đang đùa giỡn với ngươi thôi, muốn vượt qua ngươi là chuyện rất dễ dàng…
Tại khúc quanh, tay Lâm Hiểu Ba run lên, tay lái bị đánh lệch một chút, thân xe tiến sát lại chiếc xe màu đen. Chỉ một khúc quanh có độ cong nho nhỏ, nhưng trong tình huống tốc độ cao thế này cũng đủ để tạo ra phản ứng rất lớn.
Kỷ Hàn cảm thấy thân xe rung mạnh lên một cái, như bị một cái gì đó rất lớn quật sâu vào. May mà lực khống chế của hạ Vũ rất tốt nên anh đã nhanh chóng ổn định thân xe…
Nhưng nhìn bàn tay đang nắm chặt tay lái của anh thì có thể thấy… hành động nhỏ vừa rồi của Lâm Hiểu Ba đã chọc cho đồng chí Hạ phát hỏa!
“Phát hỏa, phát hỏa rồi.”
“Giờ Sếp đã nổi đóa rồi…”
“Thằng nhóc Lâm Hiểu Ba kia muốn chết…”
Sau khi trận đấu bắt đầu, đám Hắc Tử và Tiểu Bạch liền đoạt lấy xe của chị em nhà Kurita, sau đó vẫn đuổi theo phía sau, khi nhìn thấy tình hình chiến đấu phía trước thì biết ngay là có người sắp gặp chuyện không may rồi.
“Mấy người đang nói gì thế?” Hai chị em Kurita ngồi ghế sau chẳng hiểu hai người các anh đang nói cái gì cả.
“Chờ mà xem đi.” Tiểu Bạch nhấn lút chân ga, liều mạng lắm mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp được: “Cái xe tệ hại này chạy chậm quá.”
Một câu mắng khiến mặt mày chị em nhà Kurita ngồi phía sau đen thui như đít nồi…
Sau đó, bọn họ được chứng kiến một màn đua xe xưa nay chưa từng có.
Xét về mặt làm xiếc với xe cộ, Hạ Vũ tuyệt đối tốt hơn Lâm Hiểu Ba nhiều. Xét về tâm lý và mức độ nắm vững tình huống hiện trường, lại là một mặt cường hạng khác của Hạ Vũ.
Cách lớp thủy tinh cửa sổ, Kỷ Hàn nhìn khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Lâm Hiểu Ba đang ngồi trong xe bên kia, trong lòng đột nhiên có chút cảm thông với hắn. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, ai bảo ngươi chọc giận sát thần làm gì.
Lâm Hiểu Ba không cần dừng lại để xem cũng đã biết chiếc xe mà hắn đã tốn rất nhiều tiền để độ lại này giờ đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi khi hắn không cẩn thận mà trượt tay đụng vào chiếc xe màu đen kia xong, thì chiếc xe màu đen cứ như là đã lập tức cảm thấy thích cái khoái cảm ‘tiếp xúc thân mật’ này, nên thường tiến sát lại cạ thân vào xe hắn. Đương nhiên, lực tiếp xúc không quá lớn, chỉ giống như tình nhân đang vuốt ve nhau, nhẹ nhàng như gãi ngứa, khiến chiếc Lotus của hắn thỉnh thoảng lại đụng đến rào chắn bên đường một lần…
Mỗi một lần bị va chạm nhẹ như thế, Lâm Hiểu Ba cảm thấy vết cào kia không phải là ở trên thân xe, mà như là đụng vào thân thể của chính mình, thịt đau ruột xót…
Cuối cùng, một chút dũng khí tranh đấu cuối cùng của Lâm Hiểu Ba cũng đã bị ma sát mài mòn đến không còn. Những cái chạm nhẹ kia đã làm cho trái tim hắn chịu không nổi, nếu còn tiếp tục như thế nữa thì hắn sợ thể nào cũng có lúc hắn không khống chế tốt, xe sẽ lao ra khỏi hàng rào bảo hộ…
Tốc độ của chiếc Lotus vàng chậm lại, chủ động tuyên bố bỏ cuộc trận đấu này…
Hạ Vũ hạ tốc độ, lùi về đậu cạnh chiếc Lotus. Trong xe, Lâm Hiểu Ba đã bị dọa đến mặt mày xanh lét, mồ hôi lạnh tẩm ướt cả đám tóc trên trán, mặt mũi bối rối nhìn về phía bọn họ bên chiếc xe này. Những chiếc xe đuổi theo phía sau cũng đã lục tục đi đến, nhìn tình hình như thế này bọn họ cũng đã đoán được kết quả. Đám người