XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341710

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.

có hứng thú đối với Hạ Vũ, tuy rằng hiện tại Hạ Vũ chỉ là một kẻ ngồi xe lăn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới khí thế của anh, khiến Aoyama thậm chí có hơi tin tưởng lời đề nghị của anh —— hợp tác với một người như vậy, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt.
“Rất đơn giản!” Hạ Vũ nói: “Chẳng qua là muốn ông hỗ trợ giết một người mà thôi.”
“Giết ai?” Đối với hắn mà nói, việc giết người này quả thực rất đơn giản… Nhưng, nếu muốn giết một người có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của giới xã hội đen Nhật Bản… thì không phải chuyện đơn giản.
“Kurita Ichiro!”
Aoyama Eita đã nghĩ tới tên vài người, thậm chí cũng nghĩ đến cả tên của đối thủ là bang chủ bang Hắc Khẩu, nhưng… trong tên của những người này tuyệt đối không có Kurita Ichiro này.
Tuy rằng thằng con trai của lão già trời đánh này xơi sạch con gái hắn, nhưng đó là chuyện của con trai lão, hắn có thể tìm người xử thằng con, nhưng tuyệt đối sẽ không động đến lão hồ ly kia! Lão hồ ly kia gần như là một thần tượng chính trường Nhật Bản, nếu động đến lão thì chẳng khác nào động vào chính phủ Nhật Bản. Như vậy không phải là cái mà hắn muốn nhìn thấy.
Đến lúc đó, đừng nói là ngồi trên vị trí đầu đàn trong giới xã hội đen, mà từ nay về sau bang Thanh Sơn rất có khả năng sẽ biến mất trong giới xã hội đen Nhật Bản…
Ủa?!
Trong đầu hắn hiện lên một ánh chớp, Aoyama Eita lật lại vấn đề một lần nữa, nắm được một vài từ mấu chốt, sau đó lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm: “Cậu thanh niên, kế hoạch này của cậu rất lớn mật.”
“Can đảm cẩn trọng mới thành đại sự.” Hạ Vũ nói: “Ông Aoyama quả nhiên là người thông minh.”
“Liệu cậu có thể khẳng định sự việc sẽ đi theo đúng chiều hướng mà cậu đã lập kế hoạch không? Chỉ cần trong đó có một mắt xích phạm sai lầm, bang Thanh Sơn sẽ đi vào hủy diệt.”
“Nếu không thể chắc chắn, hôm nay tôi đến đây làm gì?” Hạ Vũ nở nụ cười thản nhiên: “Nếu thành công, địa vị của bang Thanh Sơn trong giới xã hội đen Nhật sẽ vững chắc chưa từng có trước nay.”
Một sự mê hoặc rất lớn!
Nhưng Aoyama là một người cẩn thận: “Để tôi suy xét một chút, rồi sẽ báo cho cậu sau!”






Cái chết của lão Kurita
Người đàn ông này, cho dù hai chân không thuận lợi cũng không hề làm giảm khí chất của anh, cho dù đối mặt với một Aoyama Eita xảo quyệt tàn nhẫn vẫn biểu hiện một sự trấn định không ai bằng.
“Anh…” Kỷ Hàn liếc mắt nhìn người ngồi trên xe lăn: “Tóm lại là anh muốn làm gì thế?”
Đối thoại giữa anh và Aoyama Eita khiến cho cô nghe mà như lọt vào sương mù. Đây là cách so chiêu giữa những cao thủ với nhau chăng?
Giọng Hạ Vũ vô cùng bình tĩnh: “Giết người thôi mà.”
Kỷ Hàn đưa tay nắm lấy tay anh: “Nếu như vậy, em đây cũng không có lý do gì mà lùi bước.” Tay trong tay chẳng phải là một hạnh phúc đó sao, hạnh phúc của riêng hai người.
“Khốn kiếp! Đủ rồi nghe!”
Không khí vô cùng cảm động đột nhiên bị một giọng trẻ con đầy khó chịu và khinh thường truyền từ ghế lái phía trước xuống phá vỡ. Kỷ Duệ trừng mắt qua kính chiếu hậu nhìn đôi nam nữ đang ngồi ghế sau của xe: “Hai người vừa vừa thôi nghe, bộ tưởng mình là nam nữ nhân vật chính trong phim truyền hình đấy à. Buồn nôn muốn chết.”
“Nhóc thối!” Kỷ Hàn giơ chân đạp vào lưng ghế của cậu: “Ghen tị hâm mộ thì cũng đi tìm một người giống vậy đi.”
“… Kỷ Tiểu Hàn, con còn chưa đầy tám tuổi đó nghe!” Kỷ Duệ cậu có đức hạnh gì mà lại có một bà mẹ có chỉ số thông minh còn thua cây súng thế này! Kỷ Duệ cảm thấy trong lòng là một mảnh bi thương. A di đà Phật.
“Chấm sẵn một người, sau đó từ từ bồi dưỡng theo loại hình mình thích.” Kỷ Hàn không chút liêm sỉ phun ra từ ngữ kinh người: “Thời đại này hình như có cái mốt ‘góp gạo nuôi vợ từ nhỏ’ gì đó không phải sao, hôm bữa mẹ xem một quyển tiểu thuyết cũng theo kiểu này nè.”
“…” Kỷ Duệ cảm thấy huyệt thái dương của cậu nhảy lên bần bật: “Mẹ xem… là tiểu thuyết đam mỹ mà!”
“Vậy mới hay, yêu thương khác giới thường không phức tạp, đồng tính yêu nhau mới có vẻ cụp lạc chứ.” Cô khoát tay, cẩu thả bất cần: “Thấy mẹ con thoáng chưa, sau này nếu con thích đàn ông thì mẹ cũng có thể chấp nhận đấy.”
“Hạ Vũ!” Kỷ Duệ bị lời nói của cô làm tay chân run rẩy, thiếu chút nữa là tông vào đuôi xe trước. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kẻ đang ngồi bên cạnh bàng quan xem hai hổ đánh nhau: “Quản lý phụ nữ của chú cho tốt vào!”
Hạ Vũ đang thích thú nhìn hai mẹ con đấu khẩu, phẩy tay tỏ vẻ bó tay: “Ba bây giờ là bệnh nhân, không có sức chiến đấu, bất lực rồi.”
“Khỉ họ, chú còn có thể vô sỉ hơn nữa không vậy. Quá đáng!” Kỷ Duệ nghe xong, suýt nữa thì phun ra một búng máu: “Hai người là cặp nam nữ vô sỉ…”
“Cha mẹ không vô sỉ thì sao ‘tạo người’ được.” Kỷ Hàn thản nhiên như không tiếp nhận ‘lời ca ngợi’ của cậu, không vô sỉ thì làm sao đấu tay đôi với thằng quỷ con này được.
“Con muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ!”
“Xì —— mới tám tuổi đầu mà bày đặt đòi hỏi, chờ mười năm nữa con mười tám tuổi rồi nói sau.”
“Con muốn trốn khỏi nhà!”
“Thì đi đi! Lúc về n