XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.

lưng cô toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Trong đầu đột nhiên trở thành một mảnh hỗn độn. Cô bắt buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, tốc độ dưới chân vẫn không chút nào trì hoãn, lúc ngẩng đầu nhìn lên phía trước lại thấy xuất hiện một số người cực kỳ không phù hợp có mặt trong bệnh viện lúc này —— Trong bệnh viện, trừ bác sĩ y tá ra, thì chính là bệnh nhân, người nhà và người đến thăm bệnh! Mấy ngày nay, cô đã ghi nhớ kỹ mặt mũi của tất cả bác sỹ và y tá trong bệnh viện mà Trầm Sùng đã đưa cho cô xem, về phần người nhà và người đến thăm bệnh, tính chất vẻ mặt sẽ không chăm chú và có mục đích rõ ràng như số người cô vừa thấy.
Cô cúi đầu xuống mức thấp nhất, đẩy Hạ Vũ rẽ vào bên kia!
Đến tột cùng thì có bao nhiêu người đến bệnh viện đây? Ai phái tới? Kurita sao?
Hết vấn đề này đến vấn đề khác hiện lên trong đầu Kỷ Hàn, khiến cho hô hấp của cô cũng dần trở nên hỗn độn. Ở chỗ rẽ, một y tá đang đẩy xe ở hướng ngược lại, hai bên đụng vào nhau.
“Cô đi cái kiểu gì vậy, không chú ý gì cả thế.” Y ta lớn tiếng gây sự rống Kỷ Hàn một câu, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.
Mà hiện tại điều mà Kỷ Hàn không muốn phát sinh nhất chính là việc gây chú ý, cô vội vã nói mấy câu xin lỗi, liền đẩy xe phát thuốc đi.
“Ủa —— cô tên gì…” Cô y tá nhớ hình như mình chưa từng gặp khuôn mặt này trong số y tá bệnh viện: “Ê —— cô là ai vậy?”
Tiếng kêu này khiến tất cả mọi người tập trung ánh mắt về phía Kỷ Hàn, bao gồm cả hai kẻ đang tìm bọn họ.
Đầu Kỷ Hàn kêu một tiếng ‘hỏng bét’, trực tiếp đẩy Hạ Vũ chạy đi! Cô gọi điện thoại cho Kỷ Duệ… Tình huống này, ngoại trừ gọi điện thoại cho Kỷ Duệ, cô cũng không biết nên gọi ai.
“Duệ ca, trong bệnh viện có người…” Kỷ Hàn còn chưa nói xong đã bị Kỷ Duệ ngắt lời.
“Ngồi xổm xuống ——”
Giọng Kỷ Duệ có vẻ khá gần, Kỷ Hàn phản xạ lập tức ngồi xuống!
Hai gã kia nghe tiếng chạy tới thì chỉ thấy hai quả bong bóng đựng đầy nước bay thẳng về phía bọn chúng. Hai quả bóng nước nhanh, chuẩn, độc đập thẳng lên mặt chúng, vỡ tan, nước ớt bên trong chảy vào mắt, khiến mắt bọn chúng đau rát không thể mở ra được, da trên mặt cũng bị bỏng rát.
“Đi ——” Kỷ Duệ kéo cô. Hai mẹ con đẩy xe phát thuốc, nhanh chóng chạy trốn huỳnh huỵch, khiến một đám người trên hành lang sợ tới mức vội vàng dán người vào tường để tránh.
Kỷ Duệ vừa chạy vừa móc từ trong túi áo ra một vốc đinh mũ ném ào lên trên đất, một gã đuổi theo phía sau không chú ý đạp thẳng lên. Lúc này nhân viên bảo vệ của bệnh viện cũng nhận được tin báo, chạy tới, đúng lúc chặn được một kẻ khác sắp đuổi kịp. Kỷ Hàn nhân lúc này đẩy Hạ Vũ đến cạnh cầu thang bộ, kéo anh ra cõng lên lưng, phóng xuống cầu thang… Lúc này cô không dám sử dụng thang máy, nhỡ trong thang máy lúc này cũng có vài tên khác thì bọn họ tiến vào chẳng khác nào chui đầu vào hang sói.
Kỷ Duệ chạy trước mở đường, cô cõng Hạ Vũ lao xuống.
Thượng Đế phù hộ!
Xem ra đối phương cho rằng muốn bắt bọn họ cũng không khó, nên không bố trí người canh ngay cầu thang, nên bọn họ thuận lợi vọt tới dưới lầu!
“Đi cửa sau, cửa chính có bọn chúng.” Kỷ Duệ chặn Kỷ Hàn, kéo cô quẹo ngang, chạy về hướng cửa sau bệnh viện. Cửa sau bệnh viện đã có một chiếc xe đậu sẵn.
“Lên xe, mau!”
Thân thể nhỏ bé của Kỷ Duệ phóng vào vị trí lái xe, chờ Kỷ Hàn và Hạ Vũ lên xe xong thì lập tức nhấn ga, chiếc xe chạy như bay ra ngoài.
Kỷ Hàn vừa nhẹ thở phào, đưa tay lên lau mồ hôi trán thì phát hiện ra trên tay mình đầy máu: “Hạ Vũ!”
Hạ Vũ ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, vải áo ngực thấm không ít máu: “Anh không sao!” Miệng thì nói vậy, nhưng thần sắc trên mặt anh lại không thể hiện như thế: “Nhóc… Làm tốt lắm.”
Kỷ Hàn kiểm tra vết thương của Hạ Vũ, miệng vết thương quả nhiên lại bị toác ra, máu chảy đầm đìa nhìn mà ghê người!
“Không sao đâu!” Hạ Vũ trấn an cô: “Con còn chưa lo lắng, em lo làm cái gì.”
“Mạng ổng lớn mà, cái này gọi là di họa ngàn năm.” Kỷ Duệ liếc mắt vào gương chiếu hậu nhìn Hạ Vũ, không lương tâm quăng một câu.
“Nhóc, chuyên tâm lái xe đi.” Trời Phật! Nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ bé của nó điều khiển tay lái và nhấn ga đạp thắng, anh thật sự cảm thấy hơi hơi phát lạnh. Vừa mới nghĩ thế thì đã thấy thân xe chấn động mạnh một cái!
“Fuck!” Kỷ Duệ bị chấn động này lắc lư toàn thân, tay lái ngoặc một cái, thiếu chút nữa thì đâm vào hàng rào phòng hộ ven đường. Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy mấy chiếc Honda đen đang bám sát phía sau bọn họ.
“Tiểu Hàn, em lái xe! Vóc con quá nhỏ!” Vóc dáng nhỏ bé nên trọng lượng cũng nhẹ, khi xe bị va chạm, cậu bé cũng dễ mất đi trọng tâm.
Kỷ Hàn chui từ ghế sau lên. Kỷ Duệ cũng biết Hạ Vũ nói đúng, hiện tại là thời điểm mạng treo sợi tóc, nên cậu cũng không nhì nhằng, giao lại tay lái cho Kỷ Hàn.
Pằng ——
Viên đạn bắn trúng vành sắt trên thân xe, ma sát tạo ra ánh lửa.
“Mấy tên này thật đúng là điên rồi! Tưởng Nhật cũng cấm sử dụng súng nghiêm ngặt lắm chứ…” Sắc mặt Kỷ Duệ hơi tái đi. Mặc dù thông minh, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé, loại trường hợp này đối với cậu mà