Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.

ấu hổ và giận dữ đến mức muốn lập tức lấy dao mổ bụng tự vận: “Duệ ca… Con coi xem mẹ bị sao thế này?” Cô rõ ràng không phải là loại người háo sắc nha, nhưng sao mấy ngày nay lại liên tiếp có những hành vi khác thường như vậy.
Kỷ Duệ tao nhã uống xong vài hớp sữa, lấy khăn ăn lau vết sữa dính trên môi, nghiêm trang nói: “À… Kỷ Tiểu Hàn này, đêm qua con đã quan sát thiên văn và bấm quẻ tính toán, hôm nay đã đến vận hạn của mẹ rồi…”
“Vận hạn cái đầu con ấy, thằng nhóc! Nói mau, bằng không mẹ bóp chết con!” Tức chết đi! Không thấy cô đang lo lắng muốn chết đây à mà còn dám đùa giỡn với cô.
“Biện pháp rất đơn giản,” Kỷ Duệ sờ sờ cằm: “Chỉ xem mẹ có dám làm hay không thôi.”
“Nói!” Còn có cái gì mà cô không dám làm.
“Lại đi đè Hạ Vũ đi. Chính chuyện đó đó chứ có gì khác đâu. Nhìn dáng điệu này của mẹ rõ ràng đúng là xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa đốt người, mà công cụ dập lửa đã có sẵn trong nhà, tội gì phải chịu đựng… Cứ nhịn mãi sẽ tổn thương thân thể không tốt, hơn nữa… Hai người có phải là những cô cậu mới lớn vừa chớm yêu đâu, sắp thành ông lão bà lão hết rồi mà còn rụt rè cái gì chứ. Giường cũng đã lên cùng nhau, giờ cứ danh chánh ngôn thuận mà leo lên đi, hơn nữa…”
Hơn nữa, bộ mẹ thật sự nghĩ rằng Hạ Vũ không có chú ý tới ánh mắt như sói đói của mẹ à, ngay cả người ngoài cuộc như cậu mà còn cảm nhận được, Hạ Vũ làm sao có thể không biết… Chẳng qua, tên kia vẫn băn khoăn thân thể của Kỷ Hàn nên mới không dám xuống tay đó thôi! Cậu không nói tiếp những lời này, bởi Kỷ Hàn đã dùng ánh mắt hung tợn nhìn cậu: “Con, con đã nói đến tận đây rồi, tự mẹ xem mà giải quyết cho tốt đi!” Nói xong, cậu lại tưng tửng bổ sung thêm một câu: “Nếu không giải quyết, coi chừng mẹ sẽ thật sự biến thành sói cái háo sắc, đem con người ta cưỡng gian đó…”
Nói xong, bỏ chạy lấy người!
Kỷ Hàn trừng mắt nhìn bóng lưng tên nhóc kia, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ đến khả năng trong lời cậu… Nhất là câu nói cuối cùng: Biến thành sói cái háo sắc cưỡng gian Hạ Vũ… A! SHIT! Vì sao một ý nghĩ như thế lại làm cho cô hưng phấn cùng xúc động quỷ dị thế này…
Trời đất! Không được! Nếu còn tiếp tục như thế, cô thực sẽ biến thành tội phạm cưỡng hiếp mất.
Đè đi, đè đi, đè đi…
Trong đầu bắt đầu xuất hiện một tiểu ác ma háo sắc, thúc giục cô nên bạo gan mà hành động đi, đem gã đàn ông đủ sắc hương vị trên lầu kia nuốt vào bụng…
Kỷ Hàn lại nhìn miếng sandwich tình sắc mười phần trong dĩa kia… Đầu óc nhảy dựng, nhặt lên, há mồm cắn một ngoạm, đồng thời cũng hạ quyết định!
Nhiệm vụ: Hành động diệt “Hỏa”.
Người chấp hành: Kỷ Hàn .
Mục tiêu: Hạ Vũ.
Thời gian: đêm nay,
Địa điểm: phòng ngủ chính!
Những phương án hành động liên tiếp xuất hiện và ấn định trong đầu Kỷ Hàn đã làm cho cô bắt đầu chờ mong khi màn đêm buông xuống…
Ặc! Kỷ Hàn à, mày đúng là sắc nữ!
*
Đúng như lời Kỷ Duệ, Hạ Vũ đương nhiên cũng đã phát hiện hành động khác thường gần đây của Kỷ Hàn, thí dụ như thường xuyên dùng ánh mắt nóng bỏng trần trụi nhìn lén anh. Anh có phải cọc gỗ đâu mà không phát hiện, ngược lại, anh vô cùng nhạy cảm với tầm mắt của cô, nhưng… Anh vẫn nghĩ cơ thể cô trước đó đã trải qua nhiều tra tấn như thế, vẫn lo lắng rằng cô vẫn chưa khôi phục lại như cũ, nên cũng không dám tiến thêm một bước nào mà tiếp tục để cho cô nhìn, sau đó bản thân mình lại phải hùng hục đi tắm nước lạnh. Thật ra chuyện này cũng không có gì… Về mặt tình dục, thân là thành viên SMT, anh hoàn toàn có năng lực khắc chế.
Nhưng….. Đó chỉ là chuyện của trước hôm nay.
Sáng nay thấy một màn diễn ra trên bàn ăn kia đã làm cho dục hỏa trong thân thể anh bừng bừng cháy lên, hơn nữa càng cháy càng mạnh, những nén nhịn được lưu trữ suốt thời gian qua trong nháy mắt cùng nhau bạo phát, làm cho anh phải liên tục tắm nước lạnh hơn nửa giờ mới miễn cưỡng kiềm chế được ngọn lửa đang cháy rừng rực đó. Nhưng khi vừa xuống lầu nhìn thấy Kỷ Hàn, ngọn lửa kia trong cơ thể lại có xu thế bùng cháy lên, làm anh sợ tới mức phải xông ra khỏi cửa chứ không dám tiếp tục ở lại trong nhà, sợ nhỡ đâu mà mình thực sự nhịn không được sẽ…
Đi loanh quanh bên ngoài suốt một ngày, cơm trưa, cơm chiều cũng tìm một chỗ nào nó giải quyết đại cho xong, mãi đến hơn bảy giờ tối, cảm thấy mình đã tạm khôi phục, anh mới lái xe về nhà.
Trong phòng khách, Kỷ Duệ vừa ăn mía vừa xem phim truyền hình, thấy anh về, lơ đãng chào một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn lên màn hình xem hình ảnh giải phẫu đầy máu me đang được chiếu trên đó.
“Mẹ con đâu?” Anh hỏi một câu, đưa ánh mắt dò xét về hướng phòng bếp, nhưng cũng không nhìn thấy người muốn tìm.
“Mẹ nói hôm nay hơi mệt, đi ngủ sớm rồi.”
Kỷ Duệ cũng không quay đầu lại trả lời. Đúng là có sớm thật, lúc ăn xong cơm chiều còn chưa đến sáu giờ, đã cắm đầu đi thẳng vào phòng ngủ rồi… Nhìn dáng vẻ kiên quyết như tráng sĩ đoạn cổ tay của cô trên bàn cơm chiều, Kỷ Duệ không cần nghĩ cũng thừa biết cô muốn làm cái gì —— bởi vì, cho dù trên mặt cô có vẻ kiên quyết vì nước hy sinh thế nào đi nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy bộ dáng


XtGem Forum catalog