Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.

xuân ý mất hồn…
Hạ Vũ không chú ý tới vẻ nghiền ngẫm trong mắt của Kỷ Duệ, chỉ nghe lọt được câu “hôm nay mẹ hơi mệt” thì trong lòng liền nóng vội, không biết có phải Kỷ Hàn có chỗ nào đó không thoải mái hay không, cho nên chạy vội lên lầu, vào phòng ngủ chính…
“Tiểu Hàn!” Anh nhẹ giọng gọi, chiếc chăn được độn cao trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính nói cho anh biết Kỷ Hàn đang nằm trong đó.
“Anh về rồi…”
Kỷ Hàn lên tiếng nhưng cũng không ngồi dậy, thanh âm có chút yếu ớt cùng run rẩy, làm cho Hạ Vũ càng lo lắng hơn: “Tiểu Duệ nói em không thoải mái, sao lại thế này?”
Anh đi qua định xốc chăn lên, nhưng cô đã nhanh tay ngăn anh lại.
“Em… Em không sao…” Cô nói, giọng vẫn còn hơi run run: “Chỉ cảm thấy có hơi nóng!”
“Phát sốt hả?” Hỏi xong, Hạ Vũ liền đưa tay qua sờ lên trán của cô, lại nghiêng tới gần dùng trán của mình chạm nhẹ vào trán cô…
Nếu nói là phát sốt… thì chắc nên nói là phát tình thì đúng hơn! Trong lòng Kỷ Hàn sôi ùng ục, anh càng dán đến gần thì hơi thở cô hít vào đều tràn đầy mùi vị nam tính của anh, làm cho cô lại càng ý loạn tình mê: “Ừm…” Cô đẩy anh ra: “Không có gì đâu… Anh đi tắm đi… Mới từ bên ngoài về, mồ hôi chua loét…”
Nhờ đó, cô cũng sẽ làm tốt công tác chuẩn bị.
Hạ Vũ thấy cô giống như thật sự không có việc gì nên cũng không cự tuyệt đề nghị của cô, cầm quần áo bước vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cửa phòng tắm chỉ dùng thuỷ tinh mờ, bên trong đèn bật sáng ngời, nên đã đem hình dáng người đang tắm bên trong chiếu ra rõ ràng trên nền thủy tinh, làm Kỷ Hàn nhìn thấy mà máu nóng sục sôi…
Không được! Bộ dạng hiện giờ của cô thật sự là… Thật sự là rất cầm thú nha!
Cô kéo chăn lên, vùi mình vào trong đó, nhưng trong đầu lại đều là hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy trên cánh cửa thủy tinh kia…
Hạ Vũ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thân trên để trần chỉ mặc một chiếc quần đùi bước ra, lúc này mới phát giác phòng ngủ đêm nay có gì đó không thích hợp…
Vừa rồi anh chỉ chăm chăm lo cho Kỷ Hàn nên chưa phát hiện, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ mở đèn nhỏ hướng dẫn chứ cũng không mở ngọn đèn đầu giường như bình thường. Đèn hướng dẫn là một ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, bên trong phòng lại có mùi hương thoang thoảng, anh ngửi ngửi, có lẽ là mùi lavender… Kỷ Hàn đốt? Còn nữa, trong phòng lại còn được bật nhạc nhè nhẹ…
Anh nhìn về phía giường, người vốn nằm trên đó giờ đã đi đâu mất. Lúc này, từ một nơi khác gần cửa sổ truyền đến thanh âm của Kỷ Hàn: “Hạ Vũ, tắm rồi đến đây nào…”
Anh đi qua, thấy cô đã thay áo ngủ, trong tay bưng hai ly rượu đỏ không biết lấy từ đâu ra, đưa cho anh một ly.
Ánh đèn mờ ảo nhấn điểm sáng tối làm cho cô nhìn quyến rũ xinh đẹp hơn, khiến yết hầu của Hạ Vũ hơi căng lên, nuốt ực một cái hơn phân nửa rượu đỏ trong ly thoải mái như đang uống bia, làm cho Kỷ Hàn lặng đi một chút. Cô đây là đang học theo phim truyền hình đó nha, muốn dùng chút rượu đỏ bồi dưỡng không khí rồi sau đó mới làm đến chính sự! Kết quả… Anh cứ thế mà nốc một hơi hơn phân nửa chén rượu… Thế còn chưa là gì, tiếp theo, Hạ Vũ còn cầm lấy ly rượu trong tay cô, nói một câu quan tâm:
“Thân thể còn chưa khỏe, uống rượu làm gì! Em vừa nói không thoải mái mà, không được uống!”
Sau đó, trong lúc cô đang trợn mắt há hốc mồm, anh ngửa cổ uống cạn sạch nửa ly rượu của cô, sau đó đặt cái ly lên trên bàn, lại thuận tay tắt nhạc đi, rồi nói thêm một câu:
“Em không thích nghe mấy cái này mà, nếu nghe em sẽ ngủ không được.”
Sau đó tắt luôn ngọn đèn mờ ảo kia, bật đèn đầu giường lên.
Làm xong tất cả mấy chuyện đó, anh xoay người đi trở về, kề môi hôn nhẹ một cái trên mặt Kỷ Hàn lúc này đang đứng ngây như phỗng, sau đó lập tức thối lui: “Em ngủ trước đi, anh ra ngoài xem TV một chút.” Nếu không đi ra ngoài, anh lại phải đi tắm nước lạnh nữa.
Kỷ Hàn thật sự tức muốn chết rồi, cô cho là mình đã làm đủ mọi thứ mà người ta cho là tình thú, không ngờ rằng, núi này cao còn có núi cao hơn, cô lại đụng phải cái tảng đá ngu ngốc như Hạ Vũ. Anh không những không cảm nhận được tí nào tâm ý của cô, đã vậy còn phá hủy toàn bộ, sau đó còn vỗ mông chạy lấy người.
“Đứng lại!” Kỷ Hàn nổi giận, hướng về phía Hạ Vũ đang muốn mở cửa đi ra ngoài rống lên một câu.
“Hửm?” Hạ Vũ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi ‘còn có chuyện gì sao’?
Không sao, không sao! Kỷ Hàn hít một hơi thật sâu, cô còn một tuyệt chiêu vẫn còn chưa đem ra sử dụng mà. Cô tự trấn an mình như thế, cố gắng thả lỏng vẻ cứng ngắc trên mặt vì hành động vừa rồi của Hạ Vũ, hé ra một nụ cười tự cho là vô cùng quyến rũ mị hoặc, sau đó, nhẹ nhàng, chậm rãi tháo dây lưng, lộ ra nội y tình thú khiêu gợi mà hôm nay cô đặc biệt đi mua mặc ở bên trong.
Đồ lót màu đen… Nếu nói là đồ lót, thì chắc nói là một miếng vải ren thì hay hơn, bao nhẹ lấy thứ mềm tròn trước ngực cô, bầu ngực hoàn mỹ tuyệt đối có thể làm cho mắt người ta sáng rực lên, chiếc bụng thon gọn và rắn chắc…
Không khí trong phòng lập tức thay đổi, hơi thở ái muội vờn quanh, độ ấm như lập tức tăng thêm mấy độ khiến cho hơi t