Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.
n như vậy, khiến cho cậu yên tâm hơn nhiều. Về chuyện con trùng đang tồn tại trong bụng cô kia, bọn họ đã bàn bạc và quyết định sẽ không nói cho cô biết. Có ai mà chấp nhận được việc có một con côn trùng đang sống nhởn nhơ trong bụng mình đâu. Dù sao hai mươi năm sau nó sẽ tự chết đi.
Về phần làm sao mà chất độc nghiện trong người cô biến mất, bọn họ cũng đã bàn bạc thông suốt, cứ lấy đại một phương pháp cũ nào đó nói cho cô nghe là được rồi. Dù sao, mấu chốt là cô không có việc gì nữa, kết quả mới là quan trọng, về chuyện quá trình thế nào thì mỗi người tự mình biết là được rồi…
Cũng đúng như suy nghĩ của Kỷ Duệ, Kỷ Hàn cũng không quan tâm nhiều đối với việc độc tố trên người mình đã bị loại bỏ như thế nào, cái mà cô quan tâm là… không biết phải đối mặt với Hạ Vũ như thế nào.
Hiện tại, vừa nhìn thấy Hạ Vũ thì trong đầu cô sẽ lập tức xuất hiện hình ảnh trong toilet, làm cô xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mà Hạ Vũ thì cứ như là không hề biết cô đang xấu hổ, cả ngày cứ xuất hiện trước mặt cô, phục vụ cô một ngày ba bữa cộng thêm bữa ăn khuya y như Thái Hậu. Rốt cục, hôm nay anh mở miệng nói: “Em… xấu hổ cái gì chứ?”
Khỉ họ! Kỷ Hàn thiếu chút nữa thì bị miếng cơm vừa nuốt vào họng làm sặc, giương mắt căm tức nhìn anh: “Em xấu hổ? Con mắt nào của anh thấy là em xấu hổ? Hai chữ xấu hổ đã bị em vứt đi từ lâu rồi.” Cô là đang thẹn thùng có được hay không!
“Cả hai con mắt.” Anh giơ hai ngón tay, để gần cặp mắt của mình: “Mấy ngày nay em đều không có can đảm nhìn anh…”
“Em đây không phải đang nhìn anh sao?” Đừng có nói điêu trắng trợn như thế chứ.
“Đây không phải nhìn, mà là trợn…” Anh bình thản trần thuật sự thật: “Xem đi… Rõ ràng là trợn mắt.”
Kỷ Hàn vừa định lườm thêm cái nữa, kết quả anh nói ra thêm câu này khiến cô không thể không thu lại ánh mắt vừa trừng được một nửa, cúi đầu, tiếp tục ăn.
Anh quyết định muốn hỏi cho rõ ràng: “Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?”
“Không có gì!” Tiếp tục ăn!
“Hử ~…” Kéo dài thanh âm ngụ ý không tin.
“… Ngày mai không uống canh gà được không?” Mỗi ngày một bát gà hầm, ngấy kinh khủng.
“Có thể!” Anh hào phóng đồng ý: “Với điều kiện nói cho anh nghe nguyên nhân trước đã.” Điều kiện tiên quyết là anh phải có được đáp án mình muốn.
“Uy hiếp một người bệnh, anh không thấy cắn rứt lương tâm à!” Cô chỉ cái thìa trong tay vào anh, khinh bỉ hành vi vô liêm sỉ này.
“Anh đây là đang giúp em trị liệu tâm lý đấy chứ.” Anh không quan tâm đến chỉ trích của cô: “Tìm ra mấu chốt, bốc thuốc đúng bệnh. Bằng không mỗi lần em nhìn thấy anh đều xấu hổ…”
“Không phải xấu hổ mà!” Khốn kiếp!
“Được rồi! Không xấu hổ.” Anh phối hợp với cô: “Em thấy anh đều không dám nhìn thẳng vào anh, con đường sau này của chúng ta còn rất dài, em muốn cả đời trốn tránh như vậy sao?”
“… Đương nhiên không phải cả đời.” Kỷ Hàn nói thầm một câu, trước hết phải đợi cho cô xóa sạch được hình ảnh đáng chết trong toilet kia rồi nói sau.
“Mẹ ấy à…” Kỷ Duệ không biết xuất hiện từ lúc nào thò đầu vào cửa sổ: “Là vì ngày đó bị ai đó bế từ trong toilet ra, cho nên muốn làm ốc sên, không dám đối mặt ai đó.”
“Duệ ca, đồ bà tám nhiều chuyện!” Bị vạch trần sự thật, Kỷ Hàn trợn mắt trừng cái thằng quỷ con chết tiệt kia.
Hạ Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt dường như hiểu ra, cuối cùng đứng dậy thu dọn bát đũa đã ăn xong của Kỷ Hàn.
Hả? Như vậy thôi á… Phản ứng này là gì đây.
Kỷ Hàn nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang đi tới cửa. Tấm lưng kia đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô, nói: “Em… quả nhiên là đang xấu hổ!”
“Xấu hổ cái đầu anh!” Kỷ Hàn nổi giận, cầm lấy gối trên giường ném qua!
Anh mới xấu hổ, cả nhà anh đều xấu hổ!
Đêm xuân một khắc… gãy thắt lưng (một)
Dưới sự chăm sóc của mọi người và một đống lớn thuốc bổ uống như ăn kẹo, cơ thể Kỷ Hàn mỗi ngày một tốt, tuy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tình trạng tiêu chảy, nhưng so với những gì cô đã trải qua trước kia thì đây chỉ là loại bệnh nhi đồng.
Khi mùa Hạ đang hát bài ca kết thúc, hơi thở của mùa Thu dần dần thức dậy, thì cuối cùng Kỷ Hàn đã có thể ngừng việc bồi bổ thân thể mỗi ngày bằng một con gà hầm. Nhưng nhờ ‘phúc’ của một con gà mỗi ngày này mà suốt một thời gian rất dài về sau, mỗi khi nhắc đến chữ gà là mặt mày cô biến sắc trầm trọng, nhưng đó cũng là chuyện sau này.
Nhưng dù sao, theo thân thể ngày một khỏe hơn của Kỷ Hàn thì sự “giám thị” của Hạ Vũ đối với cô cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa —— bởi vì Kỷ Hàn từng thừa dịp anh không chú ý mà lén đổ bỏ canh gà và thuốc bổ, nên trong đoạn thời gian đó, mỗi lần Hạ Vũ đều đích thân nhìn chằm chằm cô cho đến khi cô ăn uống xong những món này, cho dù sau khi biết nguyên nhân làm cho Kỷ Hàn “xấu hổ” cũng vẫn kiên trì không thay đổi mà suốt ngày xuất hiện trước mặt cô. Cũng bởi vì anh “không ngừng cố gắng” nên đã kích phát ý chí chiến đấu của bạn Kỷ Hàn, làm cho cô vượt qua được nỗi xấu hổ vốn có, không còn co đầu rụt cổ như con rùa nữa.
Đã xảy r