Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.
a nhiều chuyện như thế nên công việc giáo viên tiểu học của Kỷ Hàn đương nhiên không giữ được, hơn nữa, hai cha con người nào đó đều nhất trí cho rằng cô vẫn cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.
Kỷ Hàn nghe cậu nói như thế lại bất giác quay nhìn về hướng Hạ Vũ, trong lòng trăm phần trăm đồng ý với cách diễn từ của cậu, thậm chí có chút đắc ý nghĩ bụng: vị trí của cô tuyển mà, sao không chuẩn được chứ. Từ góc độ này có thể vừa vặn thu hết hình ảnh của Hạ Vũ vào trong mắt. Anh đang cầm vòi nước, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, một bên tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, cộng với chiếc mông săn chắc tạo thành một dáng nam hình tam giác hoàn hảo. Trên người chỉ có vài vết sẹo, làn da màu đồng mạnh khỏe dính nước lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ nhìn cực kì ngon miệng… khiến trái tim nhỏ bé của cô nhảy loạn xạ. Con mẹ nó, thật là ghen tị chết đi được với đám giọt nước chết tiệt kia, sao chúng lại có thể tự do lăn qua lăn lại trên người anh như vậy…
Ahhhhh! Mất mặt quá đi!
Kỷ Duệ thật sự cảm thấy nên nhanh chóng tìm cái gương mang đến cho người phụ nữ này nhìn thử biểu hiện trên mặt mình vào giờ phút này… không khác gì sói đói!
“Kỷ Tiểu Hàn…” Gai mắt quá, nhìn không được nữa.
“Khát…” Khát! Đám bọt nước đó lấy quyền gì mà cứ bám dính vào anh đến thế!
Khát?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Duệ trở nên đen thui như đít nồi, khóe miệng không nhịn được mà co giật điên cuồng, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái mũi của cô.
“A… Làm gì thế!” Kỷ Hàn hất tay cậu ra, xoa xoa chóp mũi của mình: “Thằng quỷ, con làm gì thế.” Sao cứ thích cắt ngang quá trình ngắm trai đẹp của cô thế nhỉ.
“Kỷ Tiểu Hàn, năm nay mẹ mấy tuổi rồi?”
“Hỏi làm quỷ gì! Mẹ con mấy tuổi chẳng lẽ con không biết? Một cô gái quyến rũ đáng yêu thanh xuân phơi phới thế này…”
“Chắc chắn không phải ba mươi hay bốn mươi tuổi chứ?”
“…”
Mặt Kỷ Hàn suy sụp, sờ sờ gương mặt bóng loáng căng mịn của mình: “Nhìn già dữ vậy sao?”
Làm gì có, sáng nay lúc đánh răng rửa mặt cô còn soi gương rất lâu mà, cảm thấy sắc mặt mình dạo gần đây hồng hào, sáng bóng, nét mặt tỏa sáng, cảm giác như trẻ lại không ít nha.
“Chẳng phải có câu nói phụ nữ 30 như sói 40 như hổ sao?” Nhìn thấy cô gần đây khát khao đến mức không thể dùng chữ sói hay hổ để hình dung nữa rồi.
“…” Thân thể nhỏ gầy của Kỷ Hàn chấn động, cứng ngắc quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia: “Con… Con nói cái gì?”
“Con nói… Vẻ mặt mẹ dạo này đầy vẻ khát tình, dáng vẻ như không được thỏa mãn sinh lý vậy, giống như mấy trăm năm không có đàn ông nên hận không thể nuốt sống Hạ Vũ vào trong bụng cho đã thèm vậy.” Cậu cố gắng dùng từ chuẩn xác nhất để miêu tả trạng thái bây giờ của cô.
Oành!
Đầu Kỷ Hàn bị lời này của cậu làm nổ tung rồi.
Cô cho là chút tâm tư nho nhỏ đó của cô cũng chỉ có một mình cô biết, không ngờ…
“Duệ… Duệ ca…” Kỷ Hàn nhìn cậu: “Thấy rõ đến vậy hả?” Không phải chứ!
“Không!” Kỷ Duệ trả lời, thấy Kỷ Hàn thở phào nhẹ nhõm, lập tức chém thêm một câu mãnh liệt hơn: “Con cảm thấy con diễn tả vẫn còn chưa đủ.”
Pằng ——
Một phát một mạng!
“Duệ ca! Chúng ta đi chơi trò chơi đi!” Kỷ Hàn từ sô pha đứng lên, vươn tay túm áo con trai, kéo cậu đến trước TV, mở máy chơi game, lấy ra hai tay cầm, thảy một cái cho cậu: “Chàng trai trẻ, chúng ta đi đại sát tứ phương, chiến đấu 800 hiệp đi.”
Nhất định là gần đây rảnh quá nên mới nghĩ ngợi lung tung thế này.
Kỷ Duệ nhún nhún vai, chơi thì chơi sợ gì.
Trong trò chơi hôm nay, hai mẹ con nhà họ Kỷ đại sát tứ phương… Ưm… Miêu tả như vậy cũng không chính xác lắm, mà phải nói chính xác là một mình Kỷ Hàn giết người đến đỏ mắt, phát tiết toàn bộ cơn tức vì không được thỏa mãn của mình lên những kẻ địch ảo kia, tay cầm trò chơi bị nhấn đến chấn động kêu ken két, hễ thấy ai là giết nấy. Đối phương phỏng chừng cũng bị cái tính khí ngông cuồng không sợ chết này của cô làm cho kinh hoàng, đôi khi ngay cả đánh trả cũng chưa làm đã ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chết sớm siêu sinh sớm. Sau mấy tiếng đồng hồ, hai mẹ con đạt được chiến tích huy hoàng, chiến lợi phẩm đầy ắp, cười vang trên đau khổ của người khác.
Biểu hiện hiên ngang bất khuất của Kỷ Hàn cũng đưa tới không ít người ném cho cô cành ô liu —— Trong trò chơi thường có không ít bang hội, nhìn thấy một cao thủ tàn bạo như Kỷ Hàn lại không hề tham gia bang nhóm nào đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua những cành ô liu kia được ném đến đều bị Kỷ Hàn bẻ gãy ném ngược trở về. Cái cô muốn lúc này chỉ là phát tiết, phát tiết, rồi lại phát tiết, bang nhóm gì gì đó, đi chỗ khác chơi. Có một số người cầm đầu bang hội bị bẽ mặt thì thẹn quá thành giận, trong trò chơi bắt đầu mắng Kỷ Hàn là tay trong do ban quản lý games phái tới, hoặc là nói cô có cái quái gì đâu mà bày đặt làm kiêu, kêu gọi mọi người tẩy chay không chơi với hai người họ…
Mãi đến khi trong nhánh trò chơi không còn ai đến khiêu chiến hai mẹ con nữa, Kỷ Hàn cũng phát chán, quăng phạch tay điều khiển sang một bên, nằm dài ra đất. Một bóng đen từ trên phủ xuống, Kỷ Hàn n