Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
heo đôi mắt có hơi mỏi mệt vì chơi quá nhiều…
“Không chơi nữa à?” Hạ Vũ từ trên nhìn xuống sắc mặt trong trắng hồng hào của cô, vốn trong lòng còn có chút nghi ngờ về những lời của Eric, giờ thấy cô mỗi ngày một khỏe, sắc mặt cũng càng ngày càng tốt, thì những nghi ngờ trong lòng anh cũng đã biến mất.
Đẹp trai quá…
Kỷ Hàn không nghe thấy anh hỏi gì, trong mắt cô lúc này đều là gương mặt của anh, cùng với cơ bắp rắn chắc của anh —— bởi vì quần áo bị ướt nên anh đã đi tắm, giờ chỉ mặc một chiếc quần dài bó, nửa người trên để trần… Thật là một người đàn ông gợi cảm, gợi cảm đến mức làm cho cô muốn phun máu mũi à nha. Cô nhíu nhíu cánh mũi, thậm chí có thể ngửi được hương vị sạch sẽ vừa tắm ra trên người anh… Rõ ràng là đều cùng dùng một loại sữa tắm, vì sao dùng ở trên người anh lại đặc biệt thơm đến thế…
Trong đầu cô bắt đầu tự động bổ não bằng hình ảnh anh ở trong phòng tắm, nước từ trên vòi sen dội xuống trên thân thể anh, anh lấy một ít sữa tắm cho vào tay, bàn tay dày rộng ma sát toàn thân, sữa tắm trên người anh lúc này đã được chà xát thành một đám bọt xà phòng trắng lốp… Tay của anh lướt từ trên xuống dưới, từ cổ đến bả vai, rồi lại từ cánh tay đến giữa lưng, sau đó xuống chút nữa…
Oành ——
Một luồng ấm áp từ trong lỗ mũi phun ra.
“Kỷ Tiểu Hàn, mẹ chảy máu mũi rồi !”
Kỷ Duệ trợn mắt há hốc mồm nhìn người phụ nữ đột nhiên phun máu mũi nằm trên đất, lại nhìn thấy tròng mắt của cô vẫn nhìn Hạ Vũ không nhúc nhích, liền cảm thấy trên đầu mình đang có một đàn quạ đen quàng quạc bay qua.
…
Kỷ Hàn cảm thấy mình thật sự điên rồi thì phải, gần đây… Gần đây cô quả thực giống như thay đổi thành một người khác.
Không đúng, nói kiểu này cũng không đúng. Cô vẫn là cô, chỉ là… Trong cơ thể cô có một ngọn lửa tình đang hừng hực thiêu đốt và sắp biến cô thành một cô ả khát tình.
Đúng vậy! Chính là lửa tình!
Bắt đầu từ mấy ngày trước, cô đã cảm thấy cô có một khát vọng lạ thường đối với Hạ Vũ, vừa nhìn đến anh thì toàn thân như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà không thể dời mắt khỏi anh được, trong đầu thậm chí sẽ xuất hiện một số hình ảnh nóng bỏng, đừng nói chi là lúc ngủ, đôi khi còn mơ thấy những giấc mơ khiêu dâm đến đỏ mặt. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng tăng, có xu thế lửa cháy lan trên đồng cỏ khô mà đốt tất cả lý trí của cô thành tro!
Giống như chiều qua, cô lập tức nhìn thấy Hạ Vũ là phun cả máu mũi như thế. Chuyện này nếu để cho người khác biết thì chắc chắn mặt mũi mình chẳng còn gì nữa để nhìn ai. Nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của Hạ Vũ lúc ấy, cô… cô hận không thể đào một cái động mà chôn mình vào, vùi lấp vĩnh viễn. Cuối cùng, cô chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tìm đại một lý do, rằng thì là gần đây mình đã ăn quá nhiều thuốc bổ nên dư máu mới chảy máu mũi như thế. Tuy lý do này có hơi gượng gạo, nhưng… còn hơn là bị người ta nói vì mê trai nên mới phun máu mũi thành dòng thế này.
Tại sao lại như vậy chứ?
Chẳng lẽ cô thật sự khát thèm đến thế sao?
Không có khả năng nha. Trong bảy năm qua, cô không hề khai trai, cũng không hề giống như thế này. Suốt mấy năm, cô chỉ lên giường hai lần, cô vẫn sống nhăn đó thôi. Sao có thể đột nhiên lại trở nên khát cầu anh như vậy…
Trên bàn cơm sáng của Kỷ gia, trong đầu Kỷ Hàn đầy các suy nghĩ lộn xộn, đũa trong tay vô ý thức gắp đồ ăn vào đĩa của mình. Đương nhiên, suy nghĩ của cô đã sớm chạy xa ngoài ngàn dặm, hoàn toàn không hề chú ý đến mình đang gắp thứ gì…
“Ôi ——”
“Kỷ Tiểu Hàn ——”
Tiếng hít vào của đàn ông cùng với thanh âm cực kì nhẫn nại của trẻ con đồng thời vang lên.
“Hả?” Kỷ Hàn phục hồi tinh thần lại, thuận tiện đem thức ăn trên dĩa đưa vào miệng… Ủa! Lạp xưởng à…
“Ôi ——”
“Má ơi!”
Hai cha con lại đồng loạt lên tiếng, sắc mặt khó coi.
Đêm xuân một khắc…. gãy thắt lưng (Hai)
Kỷ Hàn ngơ ngác nhìn hai gương mặt tuấn tú một lớn một nhỏ kia, nét run rẩy hiện rõ trên mặt hai người, như là chịu đựng một nỗi thống khổ gì đó thật lớn.
Bọn họ sao thế?
Kỷ Hàn nhìn bọn họ chẳng hiểu ra sao, cảm thấy khóe miệng vừa rồi cắn lạp xưởng có tươm ra chút mỡ nên vươn đầu lưỡi rà rà ra ngoài, sau đó liếm sạch.
“…” Toàn thân Hạ Vũ run lên, sau đó đứng bật dậy: “Anh ra ngoài một chút.” Sau đó không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Hàn nhanh chóng bước đi như chạy lên lầu.
Cô ngây ngốc nhìn Kỷ Duệ, rõ ràng là một buổi sáng chủ nhật trời trong nắng đẹp, thế mà cô lại cảm thấy như mình đã bị sét đánh đến ngoài khét trong sống, hơn nữa, sét này là do tự cô gây ra.
“Con có thể nói con không quen mẹ không?” Đôi mắt nhỏ liếc liếc cái mâm thức ăn của cô, cuối cùng cảm thấy vẫn không thể nhìn thẳng được! Mẹ kiếp, cô cô này đúng là một nhân tài nha, chuyện như vậy chắc cũng chỉ có mình cô làm được. Thật đáng thương cho đồng chi Hạ Vũ kia nha… Cậu đưa cặp mắt cảm thông nhìn lên thang lầu thông lên lầu hai.
“Không thể!” Kỷ Hàn cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, rồi lại sực nhớ đến tình cảnh Hạ Vũ vừa rồi vội vã chạy lên lầu thì x