XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

liền vội vã đi là sao, »
Một tay đặt anh ta ở trên ghế sofa, sau đó cô cũng thuận theo ngồi xuống bên cạnh anh ta : « Không nghĩ hai anh lại quen nhau, khéo thế anh Thanh Trạch. »
“Ha ha…” Thi Thanh trạch chỉ có thể cười gượng: “Khéo quá đi.”
Mày Hạ Vũ càng nhíu càng chặt, khoảng cách hai người trên sofa, khiến trong lòng trưởng quan Hạ không thoải mái. Nhưng người như trưởng quan Hạ, không thoải mái cũng sẽ không dùng miệng oang oang nói ra, nói chung, anh thuộc phái hành động, luôn sẽ dùng hành động tiêu diệt thứ gì đó đã làm cho mình không thoải mái.
Kỷ Hàn bên kia anh sẽ không động, cho nên…
Nhận lấy hai luồng mắt lạnh băng, Thi Thanh Trạch cảm thấy bản thân mình sắp bị bắn vỡ nát như cái sàng. Âm thầm dịch mông sang một bên, vụng trộm kéo ra chút khoảng cách.
Bé ngoan… Tiểu Hàn Hàn sao có thể có quan hệ với Hạ ma đầu?
Trong lòng Thi Thanh Trạch tò mò chết đi được, nhưng không có cam đảm trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể đoán lung tung ở trong lòng.
« Qua đây ngồi. » Hạ Vũ nói xong, liền trực tiếp chen vào chút khe hở giữa hai người, ngồi xuống, Thi Thanh Trạch tự động xê dịch mông sang bên cạnh.
« Ôi chao —— anh… » Kỷ Hàn nhìn người đột nhiên chen vào giữa, lập tức xoay chuyển, cách ai đó mặt đen khẽ đẩy đẩy Thi Thanh Trạch vào chỗ chết : « Thanh Trạch, tối nay muốn ở lại không ? »
Thi Thanh Trạch thiếu chút nữa không thở được : « Anh… » Sẽ chết, anh ta tuyệt đối sẽ chết ! Sau lưng Thi Thanh Trạch tuôn đầy mồ hôi lạnh.
« Cậu thường xuyên ngủ lại đây ? » Thanh âm của cảnh quan Hạ gió êm sóng lặng. Nhưng nghe ở trong tai Thi Thanh Trạch, càng giống như một loại yên bình trước bão táp hơn.
“Tôi… A —— “
« Đúng vậy ! » Kỷ Hàn vươn tay, từ phía sau hung hăng đánh Thi Thanh Trạch.
« Vâng… Đúng vậy. » Thi Thanh Trạch kiên trì sửa lại miệng, nháy mắt cảm thấy nhiệt độ bên phải đột ngột giảm xuống, đông lạnh anh ta cảm thấy hơn phân nửa thân mình đều tê liệt : «Thỉnh…. Thỉnh thoảng thôi! » Đừng nói anh ta hèn, gặp phải sát thần như họ Hạ, dù là người mạnh mẽ cũng sẽ héo.
« Ở lại làm gì ? »
“Làm…”
« Đương nhiên làm chuyện ai cũng làm ! »
« Khụ khụ khụ ——» Thi Thanh Trạch trực tiếp bị sặc nước miếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn người phụ nữ không biết giữ miệng. Cô… Cô thật sự dám nói.
Rõ ràng là ba người cùng nhau chơi điện tử. Một trong những sở thích của Thi công tử là chơi điện tử, nhưng vẫn khó tìm đối thủ, cao thủ thì luôn tịch mịch, mãi đến khi gặp hai mẹ con họ Kỷ, cái gọi là rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, chơi điện tử gặp phải cao thủ thì mấy đêm cũng không đủ.
Vì thế, hễ có thời gian rảnh, Thi công tử sẽ chui vào đây, cùng hai mẹ con họ Kỷ đại chiến 300 hồi, có đôi khi chơi suốt đêm, tùy tiện ngã đầu lên sofa ngủ vừa cảm thấy cũng là chuyện bình thường.
Nhưng… Nhưng chuyện bình thường như vậy đến miệng cô, sao toàn sai lệch như vậy, còn bóp méo như vậy làm cho người ta nghĩ mơ màng.
Sau một trận làm cho Thi Thanh Trạch trầm mặc hít thở không thông, Hạ Vũ rốt cục mở miệng, tuyên án hình phạt của anh ta.
“Về sau đừng đến đây.”
Một câu thực bình tĩnh, nghe vào tai Thi Thanh Trạch đã có cảm giác một loại mệnh lệnh không thể trái kháng.
« Vâng… » Thi Thanh Trạch ngoan giống như con chó.
« Anh dựa vào cái gì bắt anh ta đừng đến. » Kỷ Hàn cũng không thích : « Đây là nhà của tôi, tôi hoan nghênh anh ta đến. »
« Dựa vào cái gì? » Giọng điệu của Hạ Vũ thì lại khác, nhìn cô : « Em hỏi anh dựa vào cái gì ? »
“Đúng!” Dựa vào cái gì? Còn đương nhiên như vậy.
“Thật sự muốn anh nói?”
“Nói!”Phải cho cô một lý do đầy đủ.
Không biết làm sao, Thi Thanh Trạch từ giọng nói cứng ngắc kia của anh ta, nghe ra chút hương vị trêu chọc ? Trêu chọc cùng Hạ Vũ hoàn toàn không kết hợp được với nhau, là anh ta nhìn nhầm đúng không?
« Vậy còn anh ta? » Anh nhìn thân dưới của Thi công tử bên cạnh.
“Không cần, người một nhà!”
Thi Thanh Trạch lựa chọn trầm mặc, cố gắng làm cảm giác tồn tại của mình giảm đến hàng thấp nhất, Tuy rằng anh ta rất sợ, nhưng… Anh ta cũng thật tình ngạc nhiên, Hạ Vũ vì lý do gì —— hoặc nói Hạ ma đâu cùng Tiểu Hàn Hàn xảy ra chuyện gì.
« Em định không phụ trách sao ? » Hạ Vũ hỏi lại anh ta.
« Gì ? Phụ trách ? » Với ai ? Phụ trách cái gì ?
« Em đoạt đêm đầu tiên của anh… »

« Mẹ kiếp ! »
Ngừng ba giây, Kỷ Hàn mới phản ứng lại, từ trên sofa bật dậy, không dám tin nhìn người đàn ông kia bình tĩnh trần thuật.
Anh, anh, anh, anh… Nói cái gì!
“Tôi ngất!”
Thi Thanh Trạch cũng lại gần, cả người từ trên sofa ngã ngồi xuống.
Lý do này… Đủ mạnh.






Thích hay không thích đó chính là vấn đề
“Anh, anh… Anh không biết xấu hổ!”
Kỷ Hàn anh anh nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra một câu yếu lực như vậy.
“Anh nói sai à?” Cảnh quan Hạ hỏi cô, đúng tình hợp lý.
“Cái gì… Đêm đầu gì…” Hừ, Kỷ Hàn cứng miệng lắp bắp không ngừng: “Bà đây với anh không hề có chút quan hệ nhé.”
« Anh… » Lần đầu tiên Kỷ Hàn mới biết, người đàn ôn