Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
anh, lại thêm một Hạ ma đầu… Chỉ là nghĩ như vậy, liền cảm thấy sẽ có trò hay liên tục.
« Câm miệng ! Đàn ông còn trai hở ra liền khóc sướt mướt, con còn là đàn ông sao ? »
« Hu hu —— mẹ ơi, chú ấy mắng con… Không cần chú ấy… » Càng khóc càng hăng say.
« Hạ Vũ, ai cho anh dọa con tôi. Anh đi ra ngoài cho tôi ! » Tuy rằng biết con giả vờ, nhưng cô sao có thể dể người ta mắng con cô trước mặt người khác : « Đi ra ngoài cho tôi ——» Nói xong, tự mình động tay lôi anh ra ngoài cửa, sau đó phanh cửa đóng lại.
Cuối cùng cũng tiễn bước.
Doanh trại huấn luyện S. M. T
Tại sao anh ta cũng bị đuổi ra ngoài. Thi Thanh Trạch ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng trước mắt. Đương nhiên, anh ta không định ngủ lại, anh cũng không có cái gan đó, nhưng đừng đuổi anh ta ra cũng với Hạ ma đầu chứ. Lòng bàn chân Thi Thanh Trạch như bôi dầu, muốn cong chân bỏ chạy, nhưng tốc độ Hạ Vũ xuống tay còn nhanh hơn anh ta, bàn tay vươn ra, kéo vạt áo sau của anh ta lại.
“Tôi có một số việc muốn hỏi cậu.”
« Lão đại, tôi không biết gì hết ! » Thi Thanh Trạch muốn khóc, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, nhưng đó chính là chưa đến chỗ khó khăn. Nghĩ cũng biết anh ta muốn hỏi gì, chắc chắn là có liên quan đến mẹ con họ Kỷ, nhưng mà… Nên nói gì, hay không nên nói gì, làm sao anh ta biết dược, chỉ cần không cẩn thận nói sai một cái, đắc tội hai bên, anh ta cũng không có ngày sống yên ổn
Nhưng, kháng cự của anh ta bị người nào đó hoàn toàn xem như không thấy, sau đó đã bị người nào đó ép ném vào trong xe mang đi.
« Khụ… » Thi Thanh Trạch đằng hắng một tiếng : « Tôi cũng không rõ lắm. Tiểu Hàn Hàn… » Ở dưới ánh mắt của người nào đó, anh ta ngoan ngoãn sửa lại xưng hô : « Kỷ Hàn chưa từng nhắc chuyện người đàn ông đó với tôi ! » Chậc chậc, năm đó chắc chắn Hạ ma đầu làm chuyện gì táng tận lương tâm làm cho Tiểu Hàn Hàn chịu ủy khuất, nhìn dáng vẻ này của hắn, chắc chắn không thể đoán được Duệ ca là con anh ta, mà hình như Tiểu Hàn cùng Duệ ca cũng không có ý định cho anh biết.
Ừm, nếu như vậy, anh ta đương nhiên cũng cái gì cũng không biết.
Thi Thanh Trạch nghĩ kĩ, sau đó nói : « Nhưng tôi nghĩ Kỷ Hàn có lẽ rất yêu người đàn ông đó… » Trên đây chỉ là phỏng đoán cá nhân, nếu lỡ có nói sai, ừ, chẳng qua chỉ là trùng hợp : « Bằng không làm sao có thể giữ lại đứa nhỏ của anh ta, còn yêu thương như vậy. » Bên nói xong còn không quên uan sát phản ứng của Hạ Vũ, vừa lòng nhìn thấy sắc mặt anh có chút nặng nề, sau đó tiếp tục thêm mắm thêm muối : « Lúc đó tôi cũng muốn theo đuổi Kỷ Hàn… » Hai luồng mắt sắc bén như tên phóng đến, anh vội vàng bổ sung thêm : « Nhưng mà, người sống sao có thể tranh với « người chết » đây, cho nên tôi từ bỏ… » Hiện tại, ý định truy đuổi Kỷ Hàn gì đó đã bị bóp chết trong đầu anh ta rồi. Có sát thần như vậy làm tình địch, không dính đến thì tốt hơn: « Khụ… Lão đại, những gì tôi biết đã nói hết, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi nhé ? »
Quý trọng sinh mệnh, rời xa Hạ Vũ.
“Ừ.”
Vừa được lệnh đặc xá, Thi Thanh Trạch lập tức sải chân chó trốn !
“Thanh Trạch, đợi đã.”
Còn chưa ra khỏi cửa, âm thanh yêu ma lại vang lên, Thi Thanh Trạch đột nhiên cảm thấy mí mắt phải của mình giật mạnh, trái giật có tài, phải giật có giật tai… Đây là dấu hiệu xấu.
« Ít hôm nữa có đợt huấn luyện, cậu cũng đến đi. »
Quả nhiên!
Thi Thanh Trạch rất muốn làm như chưa từng nghe thấy tiếp tục đi, nhưng, anh ta biết nếu làm như vậy, thì kết cục chỉ có tệ hơn.
«Huấn….Huấn luyện gì ? »
“S. M. T. Doanh trại huấn luyện thành viên mới.”
Đứa con là của ai?
Vô duyên vô cớ sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện này.
Kỷ Hàn từ văn phòng đi ra, trong đầu vẫn hỗn loạn. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng đi tới trước cửa văn phòng, gõ vài tiếng tượng trưng, sau đó mở cửa đi vào: “Cảnh sát Hạ, anh có thể nói cho tôi biết, chuyện này rốt cục là sao không?”. Đúng vậy, cô nghĩ mãi, việc này rất có khả năng có liên quan đến Hạ Vũ.
“Cái gì?” Hạ Vũ đầu tiên ngớ ra, lập tức hiểu kịp cô đang nhắc tới là chuyện gì: “Không liên quan tới tôi.” Anh còn muốn hỏi cô chuyện gì đang xảy ra, tại sao cấp trên lại cho ra quyết định “Huấn luyện’, mục đích chính là để cô vào S.M.T. Nhưng xem ra phản ứng này của cô hiển nhiên là không hề biết gì.
“Không liên quan đến anh!” Kỷ Hàn nhìn anh một lúc, sau đó càng mơ hồ, cô biết tính cách của Hạ Vũ, có là có, không có sẽ là không có. Nếu việc này thật có quan hệ tới anh thì anh sẽ thừa nhận, anh nói không có liên quan đến anh chính là không liên quan đến anh. Vậy…
Không còn kịp rồi.
Hạ Vũ đã nghe rất rõ, gắt gao nhìn cô chằm chằm: “Nói rõ ràng!”
“Cái…Cái gì?” Đừng có nói lắp mà, Kỷ Hàn hung hăng nhéo vài cái vào đùi mình để mình trấn định lại, trong lòng mắng chính mình: Kỷ Hàn, mày là đồ ngu ngốc! khó trách Tiểu Duệ nói cô chỉ số thông minh thấp, nhất là vào những lúc cấp bách, chỉ số thông minh lại càng không xài được.
“Bảy tuổi!” Anh nghe đư