Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.

ợc cái gì, đôi mắt híp lại, không phải tiểu quỷ kia nói sau tuổi sao.
“Tội nhớ nhầm.” Lý do này có được không?
“Kỷ Hàn, em cho là tôi bao nhiêu tuổi?” Là một người mẹ lại có thể nhớ nhầm tuổi của con trai mình.
“Thì…Cho dù Tiểu Duệ bảy tuổi, cũng không thế nói là con của anh được!” Kỷ Hàn tiếp tục đấu tranh: “Tôi cũng đâu phải chỉ lên giường với một mình anh.”
“Kỷ Tiểu Hàn, có lẽ ngay cả em cũng không biết!” Anh nheo mắt: “Thói quen của em vẫn giống trước kia, vào lúc em đang khẩn trương thì mắt em sẽ nháy nhiều lần hơn so với bình thường … Em đang khẩn trương cái gì đấy?” Anh dừng lại, sau đó dựa lưng trở lại ghế, hai tay thu lại trước ngực, khí thế vương giả trời cho, thản nhiên nói: “Kỷ Tiểu Hàn, em có thể lựa chọn tự mình thẳng thắn, hoặc là chờ tôi đi điều tra việc này rồi chúng ta từ từ tính sổ!” Lúc trước, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi điều tra quá khứ vài năm trước của cô, chuyện này thật không hay, quá khứ đó anh không có tham dự, năm đó là anh đẩy cô ra xa. Anh tôn trọng cô, anh cũng tin tưởng cô, đến cả tiểu quỷ kia nói cái gì anh cũng đều tin, nhiều nhất thì cũng chỉ hỏi Thanh Trạch đại khái
Nhưng hiện tại xem ra…Anh cảm thấy rằng cần thiết phải đi điều tra một chút.
Kỷ Hàn cố gắng trừng lớn hai mắt của mình, không chớp mắt, nhìn anh như vậy chỉ biết rằng thật khó thương lượng. Hạ Vũ anh ta là ai chứ, nếu anh ta thật sự muốn điều tra ra thì cô còn cái gì có thể che dấu bí mật được?
“Tra cái rắm! Thằng bé họ Kỷ, là con trai của bà!” Bỏ lại một câu, Kỷ Hàn mạnh mẽ rời đi, hoặc nên nói…Chạy trối chết?
Hạ Vũ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cứ như vậy ngồi ngơ ngác, trong đầu trống rỗng… Phản ứng vừa rồi của Kỷ Hàn đã làm anh đã tìm ra được đáp án bảy tám phần. Sau đó anh vố gắng định thần lại bị cái đáp án kia đánh cho tạm thời không hiểu gì. Chỉ có thể ngây ngốc ngơ ngác ngồi trên ghế, cái gì cũng không làm được.
Thẩm Sùng vào đúng lúc nhìn thấy bộ dáng của Hạ Vũ như người si ngốc, sửng sốt một chút, lập tức liền hưng phấn mà cầm lấy điện thoại trên bàn, mạnh mẽ ấn nút điện thoại, sau khi đầu dây bên kia có người nhận, liền nói :”Đến đây, đến đây, độc nhất vô nhị, vẻ ngu ngốc trăm năm khó bắt gặp của Hạ Vũ, tơi đặt một ngàn, số lượng có hạn, ai tới trước thì thắng! Tiền đến giao hàng!”
Chỉ trong chốc lát, có mấy tin nhắn hồi đáp, nhìn trong mắt Thẩm Sùng đều là màu đỏ của tiền giấy.
Lại thêm một tin nhắn được nhắn vào, Thẩm Sùng nhìn thấy chính là một tệp tiền mặt đưa tới, hứng trí ngẩng cao đầu mở to mắt, liếc mắt một cái lập tức phát giác có điều không thích hợp, trên bưu phẩm kia viết: Gan chó của cậu càng lúc càng lớn.
Bên phải ký tên…Hạ Vũ!
Mọi người vừa thấy tin nhắn này, lập tức biết: Thẩm Sùng lần này là động đến đại sự rồi, động đến đại sự
Thẩm Sùng thoáng giật mình, lúc gửi một loạt tin nhắn đi lại quên rằng mình nên phải cách xa Hạ Vũ, giờ định chạy đi thì không kịp nữa, thấy Hạ Vũ đã ném chiếc điện thoại về phía mình, rơi thẳng đến trên người Thẩm Sùng: “Thủ trưởng…”
Hạ Vũ mở di động của mình ra tìm danh bạ, chỉnh trang lại bộ dáng ngẩn ngơ lúc trước, anh híp mắt lại cẩn thận quan sát: “Đây là ai, thật đẹp trai.”
Cái gì?
Thẩm Sùng ngây người, cái gì thế này… lời này tuyệt đối không có khả năng xuất ra từ miệng của Hạ Vũ.
“Nói! Anh là ai?” Anh ta lạch cạch một chút, nhanh chóng rút khẩu súng lục bên hông nhắm ngay vào Hạ Vũ: “Sao lại dám đóng giả Hạ Vũ?”
Hạ Vũ đem điện thoại ném về phía anh ta: “Thu tay lại đi, hay là muốn ông động thủ đem xử lý cúc hoa của anh.”
Đây mới là Hạ Vũ chứ.
Thẩm Sùng nghe vậy, ngoan ngoãn thu súng đứng lên, vì cúc hoa của mình mà suy nghĩ, sau đó chân chó đi tới: “Thủ trường, vừa nãy anh có chuyện gì vậy?” Anh ta ngủi thấy mùi của chuyện bát quái.
Đáng tiếc Hạ Vũ chưa bao giờ lương thiện với cấp dưới, tuyệt đối không có khả năng thỏa mẵn tâm tư buôn chuyện của anh ta: “Tâm tình tốt.” Tuy rằng còn chưa đi điều tra, nhưng anh đã nắm chắc được bảy tám phần.
Vừa nghĩ anh lại không nhịn được mà cong khóe môi lên vài phần không ngừng cười. Đôi mắt quanh năm lạnh lùng kia cũng đã có vài tia mang ý cười, như vậy…
Thật đẹp trai!
Thẩm Sùng nhìn cái vẻ mặt đường làm quan rộng mở của người đàn ông kia: Á, người này là đang muốn cái gì đây, ngày thường trưng ra cái mặt lạnh băng đã đủ mê người rồi, bây giờ lại còn cười thực sự chói mắt như vậy…
Thật sự là “nhân thần cộng phẫn, thiên lý khó dung” (nhân loại căm tức, trời cao không chứa). Lấy điện thoại ra muốn nhìn lại tấm hình mới chụp khi Hạ Vũ ngơ ngốc mà tự an ủi chính mình. Vừa nhìn lại thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại: người này chẳng lẽ thật sự quay 360° mà không chết sao? Rõ ràng là vừa nãy còn bộ dáng ngẩn ngơ của người ngốc, sao lúc chụp lên hình lại thật đẹp trai như vậy?
Nghiên cứu lại lần nữa, Thẩm Sùng liền hận… Con mẹ nó, sao anh ta ngu đến độ đem chức năng chụp ảnh chọn đến mức tốt nhất, vào tình huống này chỉ cần ngày thường không phải xấu đến hết thuốc chữa thì khi lên ảnh đều là tuấn nam mỹ nữ.