Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.
Hạ Chết Yểu?
Kỷ Duệ lưng đeo cặp sách, mới ra đến cửa lớp học liền nhận thấy một ánh mắt nóng rực rồi. Khóe mắt khẽ liếc, đứng bên ngoài chiếc xe đen kia – Kỷ Tiểu Hàn, con người ngốc nghếch.
Thời điểm cậu bé thu được ánh mắt cầu cứu, lời cầu cứu là: Tiểu Duệ ca, mẹ sai rồi, con bảo trọng chính mình. Giúp mẹ kéo dài sự việc, mẹ sẽ nghĩ cách cứu viện.
Không mất quá nhiều tế bào não để suy nghĩ, cậu bé liền đoán được đại khái sự tình. Bây giờ lại nhìn chiếc xe kia… Ừm hừm, may mắn là chỉ số thông minh của mình không bị di truyền từ Kỷ Tiểu Hàn.
Cậu nhóc lại âm thầm khinh thường chỉ số thông minh của Kỷ Tiểu Hàn thêm lần nữa. Sau đó coi như không nhìn thấy chiếc xe đang tới gần mình, đi tới cửa có cô giáo: “Cô giáo La…”
Ánh mặt trời sáng lạn có chút chói mắt, quần áo màu đen lại hấp nhiệt, anh bất giác nhíu mày lại đi tới..
Dưới ánh sáng rực rỡ của án mặt trời như thế này thực sự làm anh có chút không thích hợp, anh thích âm u, hoàn toàn không thích hợp với vẻ sáng chói thế này.
Đi đến trước mặt Kỷ Duệ, bình tĩnh đứng lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có nét giống Kỷ Hàn kia, trong lúc nhất thời cũng không biết mình muốn nói gì.
Cũng giống như suy nghĩ của Kỷ Hàn, muốn điều tra ra được tin tức của mẹ con hai người đối với anh mà nói thì cũng không khó. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, chỉ cần vài giờ đồng hồ đã đem thời gian Kỷ Duệ được sinh ra, nhóm máu và các loại tư liệu đều đến tay anh, thậm chí ngay cả DNA của cả hai người cũng đã được đối chiếu đầy đủ, vì không muốn người phụ nữa kia kiếm thêm cái cớ nữa, nên chỉ một lần anh cũng đã điều tra xong
Đây là phương thức làm việc của Hạ Vũ, hoặc là không làm, hoặc nếu đã làm phải làm tất cả cho xong, làm cho đối phương ngay cả ý định phản kháng cũng bị bóp chết từ khi mới xuất hiện.
Không hề nghi ngờ, thằng nhóc này đúng là con anh.
“Anh muốn làm gì?” La Mĩ Linh dù bị người đàn ông này hấp dẫn, nhưng vẫn đem Kỷ Duệ kéo ra sau che chở cho cậu bé.
“Nhóc con, đi thôi.”
Anh không biết với những người đàn ông khác khi đối diện với con trai mình sẽ có cảm giác như thế nào, cũng không cần biết. Anh là Hạ Vũ, anh có cách nhanh nhất để tiếp nhận tin tức này, thích ứng được chuyện này là thật, cho nên anh đã lưu loát nhanh chóng tiếp nhận vị trí làm cha này.
“Đừng…” Kỷ Duệ đem bản thân mình trốn ra sau La Mĩ Linh, làm bộ dạng hơi sợ: “Chú xấu xa, hung dữ lắm.”
Hừ! Ăn nói kiểu gì thế? Thật sự muốn nhận là nhận sao? Chưa vào được nhà họ Kỷ đã muốn làm chủ nhà rồi à? Sao không nhìn cho kỹ nhà họ Kỹ hiện nay là ai đang làm chủ, đàn bà quản lí bên ngoài (Kỷ Hàn ở bên ngoài kiếm tiền), đàn ông quản lí trong nhà(đàn ông ở trong nhà quản lý tiền làm ra), đây là gia quy nhiều năm của Kỷ gia.
“Ba không phải chú của con”
Hạ Vũ nhíu mày, một nửa là vì cái kiểu xưng hô kia, một nửa là vì bộ dáng yếu ớt nhát gan đó của thằng bé. Con của Hạ Vũ anh sao lại có thể như vậy, bộ dạng yếu đuối khác với ba ba nó, hơn phân nửa là bị mẹ nó nuông chiều mà ra.
“Không phải chú của thằng bé, vậy anh đến đón thằng bé làm gì?” La Mĩ Linh vẫn bị bỏ qua giờ đứng dậy ngẩng đầu nhìn ánh mắt hung hăng về phía người đàn ông này, chắn tầm nhìn của Hạ Vũ hướng về phía Kỷ Hàn: “Đi mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Hạ Vũ dùng một giây liếc nhìn cô ta, sau đó tiếp tục nói với Kỷ Duệ: “Ba là baba của con.”
“Ặc…” không đợi Kỷ Duệ lên tiếng, La Mĩ Linh đã nhảy ra trước một bước, nhanh chóng vạch trần lời nói dối của anh: “ Baba của Tiểu Duệ đã mất sớm rồi.” Muốn gạt người cũng được nhưng cũng phải đi tìm hiểu tin tức trước đi chứ, ai cũng đều biết Tiểu Duệ mồ côi cha mà…
Sắc mặt Hạ Vũ trầm xuống, khóe mắt khẽ nhếch lên. Tốt lắm! Người phụ nữ chết tiệt kia rốt cục đã nói dối thế nào với thằng nhóc? Và rốt cuộc thì có bao nhiêu người nghĩ rằng anh đã chết?
“Không có chuyện đó.” Anh trầm mặc, nhìn vào mắt La Mĩ Linh mà đọc được ý nghĩ khác– nói dối bị vạch trần rồi nên khẩn trương đến mức không nói được gì: “Tối qua tôi còn đi một chuyến đến Kỷ gia, thấp nén hương cho baba của bé.”
Gần đây bắt đầu phải đi thăm hỏi các gia đình học sinh, một học sinh ngoan giống như Kỷ Duệ kỳ thật thì không cần phải đi, nhưng vừa lúc đi ngang qua nên cô cũng thuận đường mà tới.
Đứng ở cạnh cô, Kỷ Duệ nhếch khóe miệng, thật là một sự trùng hợp mà. Tối qua sau khi Hạ Vũ đi ra khỏi nhà bọn họ, cậu bé cùng Kỷ Tiểu Hàn đem ảnh của Hạ Vũ ra xem, rồi ôm bụng cười nghiêng ngả, kết quả là cô giáo đột nhiên đi đến chơi, hai người chưa kịp đem ảnh chụp cất đi, hơn nữa hai người cười đùa đến nỗi hốc mắt có chút ươn ướt…Tất cả đều là sự trùng hợp.
“Thắp hương!” Thái dương Hạ Vũ giật giật, nghĩ tới Kỷ gia đem ảnh anh làm ảnh thờ… Rồi mình tự đến thắp hương cho chính mình… Kỷ Hàn…người phụ nữ chết tiệt này!
“Đúng!” La Mĩ Linh không biết vấn đề nghiêm trọng bên trong, càng cố gắng đem Kỷ Hàn cùng cậu nhóc đẩy tới: “Tôi còn nhớ rõ baba của tiểu Duệ tên là…”
“Tên là gì?” Khi đó phía dưới ảnh chụp bị che bởi hoa