Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1679 lượt.

ày, đúng như lời Thi công tử nói, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nếu thật sự có thể ở dưới tay Hạ Vũ vượt qua được ba tháng này, về sau nhất định năng lực của bản thân sẽ tăng vọt lên, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại quá trình huấn luyện này đúng là giày vò con người ta mà.
Kỷ Hàn trở về kí túc xá, nhanh chóng vọt vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong cả người loạng choạng ngã nằm úp sấp trên giường.
” Mẹ có thể ngậm miệng lại hay không?” cứ ừ ừ a a như thế thì còn ra cái thể thống gì chứ.
” Rất là……..thoải mái nha………..Duệ Ca con thật là giỏi.” Tay nghề như thế này chắc có lẽ đã vượt qua cả người chuyên nghiệp rồi.
Kỷ Duệ cảm thấy sau đầu một mảnh hắc tuyến, muốn thu tay lại không muốn tiếp tục nữa, nhưng nhìn thấy giữa hai lông mày của cô còn đọng vẻ mệt mỏi, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cũng chỉ có thể thôi miên chính bản thân mình rằng không nghe thấy một cái gì cả, tiếp tục động tác mát xa cho cô.
Có lẽ mát xa như vậy được ba mươi phút, tiếng rên rỉ của Kỷ Hàn cũng ngừng lại, Kỷ Duệ nhìn cô đã ngủ say, ngồi sang bên cạnh lấy chăn đắp cho cô, vừa sửa lại góc chăn vừa lầu bầu:” Ngực đã bằng phẳng như vậy, thế mà còn cứ nằm úp sấp mà ngủ, coi chừng sau này không phân biệt được trước sau……….”
Lời nói vừa dứt, thì phía sau truyền đến tiếng cười khẽ. Quay đầu lại, mới phát hiện cửa kí túc xá không biết khi nào đã bị mở ra, Hạ Vũ đứng đó hai tay vòng trước ngực tựa vào cửa, cũng không biết là đứng đó nhìn đã bao lâu rồi, nhưng khẳng định là anh ta đã nghe thấy câu nói cuối cùng kia.
Xác định lại lần nữa chắc chắn là Kỷ Hàn đã ngủ say, cậu bé mới nhẹ nhàng đi xuống giường, nhìn Hạ Vũ dùng ánh mắt ý bảo có việc gì thì ra bên ngoài nói chuyện.
Hai người im lặng rời khỏi phòng, đem cửa phòng đang mở đóng lại.
Hạ Vũ nhìn cái tên tiểu tử cách mình ba thước kia mà trong lòng cảm thấy bất lực, cảm xúc trong lòng giờ đây rất bối rối rất phức tạp:” Con vẫn muốn dùng thái độ căm thù như vậy mà đối xử với cha sao?”
Thân hình nhỏ bé của Kỷ Duệ đứng thẳng, không nói gì cả.
Cái tên tiểu quỷ này, Hạ Vũ chớp mắt, lấy từ trong túi ra một vật màu trắng đã bị bỏ quên đưa qua:” Con cầm lấy.”
” Cái gì vậy?” Là một cái bình nhỏ màu trắng, khi mở ra thì ngửi thấy mùi thuốc đông y.
“Cái này là để cho Tiểu Hàn dùng.”Ánh mắt của anh ta nhìn về phía của phòng đang khép hờ kia.
Kỷ Duệ nghĩ không ra, đem những nghi hoặc của bản thân hỏi:” Vì sao chú lại đem mẹ cháu tới đây.” Cậu vốn nghĩ Hạ Vũ mang cô tới đây là muốn có thêm thời gian để bọn họ ở bên nhau, đem tình cảm trước đây tìm trở về, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, cùng dự đoán trước đây của cậu bé đã chênh lệch nhiều lắm.
Hạ Vũ thấy được sự lo lắng trong mắt cậu, không để ý đến kháng nghị của cậu bé, dùng tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu bé, khi tay sờ đến những cọng tóc mềm mại trên đầu cậu anh cảm thấy xúc động trong lòng mềm đi, đây là con trai của anh —— tuy rằng tiểu tử này còn chưa nhận anh là cha.
” Yên tâm đi có cha ở đây rồi.”
Có Cha ở đây!
Ba chữ tuy vô cùng đơn giản, bất cứ ai cũng có thể nói, ai cũng đều đã từng nói qua, nhưng không phải người nào nói được câu đó đều có thể làm được, không phải mỗi người nói ra đều được như Hạ Vũ…..Làm cho trong lòng cảm thấy anh ta có thể làm được như điều mình nói.
Kỷ Duệ ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt mình. Bóng tối có chút mờ mờ, ánh đèn từ trong khe hở của cửa phòng chiếu trên mặt anh ta, làm cho Kỷ Duệ có thể thấy được khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng đó, sau đó tiểu tử kia còn cố gắng ngẩng mặt lên dùng mũi hướng về phía hắn lạnh lùng hừ một tiếng: ” Cháu sẽ chờ xem.”
Hạ Vũ nhướng mi:” Con là muốn khiêu chiến với cha đúng không?” Được có dũng khí.
” Sợ rồi sao? Chỉ cần một ngày cháu còn chưa chấp nhận chú, khi đó Kỉ Tiểu Hàn cũng không chấp nhận chú.” Kỷ Duệ cũng không che giấu nữa, trực tiếp đem con át chủ bài của mình nói ra, mặc kệ nói thế nào cậu bây giờ đối với Tiểu Hàn cậu chính là người thân duy nhất.
Quân át chủ bài này của Hạ Vũ đúng là đủ nặng kí. Mày rậm của Hạ Vũ nhíu lại, một lúc sau lại giãn ra, không những giãn ra mà còn nhướng lên, so với lúc trước nhìn sao cũng thấy hài lòng hơn, nhất là khóe miệng như vô ý mang theo ý cười, làm cho Kỷ Duệ nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy không thoải mái tý nào, như là…….Cảm giác bị người ta nhìn thấu trong lòng mình đang nghĩ gì.
” Chú nhìn cái gì.”
” Tiểu quỷ.” Hạ Vũ nhìn thấy cậu đang cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh:” Con rất nuông chiều Tiểu Hàn.”Được con trai dung túng nuông chiều mẹ như vậy, người phụ nữ kia…chắc là người đầu tiên rồi.
Nội tâm bị nhìn thấu tuy ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng đã mềm đi, con ngươi đen của Kỷ Duệ trừng lên, thực con mẹ nó! Người đàn ông này rất tinh ranh, chẳng những không bị cậu đánh lừa mà còn xuất chiêu: Gậy ông đập lưng ông.”
Lần giao thủ này, cậu đã thua một nước rồi.
” Con vào đi, đêm đã khuya rồi đi vào trong nghỉ ngơi sớm đi.” Hạ Vũ nói:” Đem thuốc đó, thoa trên huyệt vị ở cổ tay và bàn chân của cô ấy, nó có thể làm cho những mệt nh