Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.
ái đó.” Được rồi. Tuy rằng nói Kỷ Hàn cô hiện tại quả thật là da mặt dày, nhưng đối mặt người đàn ông mình từng thích, luôn có chút không được tự nhiên, tốt xấu gì cô cũng coi như là phụ nữ mà!
“Sắc mặt em hôm nay không tốt lắm, ” Hạ Vũ trả lời nghi hoặc của cô:
“Môi trắng bệch, thể lực thoạt nhìn so với ngày hôm qua kém một ít, lúc huấn luyện còn thường thường che bụng, cả người có vẻ căng thẳng, tần suất đi toilet nhiều hơn so với lúc trước, không đến hai giờ, em đã đi ba lượt.” Một hơi nói xong một chuỗi căn cứ trinh thám, tạm dừng, quăng ra căn cứ có sức thuyết phục nhất: “Thứ này… Từ trong túi em rơi ra.”
Vừa thấy anh buông là cái gì, Kỷ Hàn liền cảm thấy gương mặt tự cho là rất dày của mình cũng đang bốc cháy, đúng là quá mất mặt mà, nhanh chóng ra tay, một tay lấy gói màu trắng nho nhỏ kia lập tức bỏ vào túi: “Cám… Cảm ơn.” Cô còn tưởng rằng hôm nay mang theo thiếu một cái, thì ra là rớt: “Ách… Hôm nay nội dung huấn luyện là cái gì?” Được rồi, công phu cô nói sang chuyện khác không đủ, chuyển đề tài hơi cứng nhắc, nhưng muốn tiếp tục nói chuyện kia, cô chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ.
“Phơi nắng!” Chỉ hai chữ.
Nhìn đám người cách đó không xa, Hạ Vũ từ trên xe đi xuống, Kỷ Hàn cũng đi theo cùng. Các anh em trong đội đã chạy đến đích, liền nhìn đến Hạ Vũ hai tay ở phía sau lưng, dáng vẻ thong thả đứng đó, chói mắt đến mức muốn chửi thề. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, vừa đúng thời gian quy định: “Nóng không?”
“Nóng!” Hỏi câu này không thấy vô nghĩa sao, mọi người đều kêu.
“Cho các cậu 15 phút nghỉ ngơi, tùy các cậu sắp xếp, thời gian bắt đầu.”
Đến bờ biển thì phải làm gì? Bơi lội! Xem em gái mặc áo tắm hai mảnh! Nhưng nơi này không có em gái nha —— Duy nhất có một em, quên đi, bọn họ vẫn nên bơi lội thì tốt hơn.
Hạ Vũ vừa mới dứt lời, cũng đã có người khẩn cấp lao vào nước biển trước mắt. Nước biển lạnh lạnh làm cho độ nóng suy giảm không ít, mọi người trong lòng đột nhiên cảm thấy này Hạ ma đầu cũng không phải là kẻ không có tình người.
Kỷ Hàn xem xét kia một đám binh lính ở trong nước vui đùa, yên lặng ở trong lòng than thầm vì bọn họ… Chuyện khác cô không dám cam đoan, nhưng với Hạ Vũ mà nói, tuyệt đối sẽ không phải là người thiện tâm như vậy, càng không thể có thể cho bọn họ không công mà vui đùa trong nước.
20 phút sau, Kỷ Hàn nhìn đám đàn ông chỉ mặc quần cọc, ngẩng đầu nhìn trời.
Quả nhiên là Hạ Vũ mà.
Vè!
Cái gọi là phơi nắng, cũng không phải là cho bọn họ phơi nắng tắm nắng. Mà là phơi nắng dưới nắng hè chói chang gay gắt của ánh mặt trời, phơi nắng một cách tàn ác, phơi nắng đến mức dù cho bọn họ có mấy lớp da cũng sẽ lột hết, phơi nắng đến mức bọn họ đã đen nhánh tỏa sáng . Loại huấn luyện phơi nắng dã man này, là chương trình học tất yếu của huấn luyện bộ đội đặc chủng, đến trong tay Hạ Vũ, lại bị thăng cấp vài phần. Cho mọi người ngâm mình trong nước biển, sau đó trở lên phơi nắng, như vậy da sẽ bị lột càng nhanh.
Vài ngày tiếp theo, thời tiết thật đẹp, trời cao nắng cháy da làm mọi người âm thầm mắng không thôi, trải qua ngày đầu tiên, ngày hôm sau nếu đại gia Hạ Vũ cho họ nghỉ ngơi mười lăm phút, không ai dám nhảy xuống biển nữa —— Ngày đầu tiên phơi nắng đã bị lột da, nếu xuống ngâm mình trong nước biển mặn nữa , chả khác nào xát thêm muối.
Mặt trời ngày hè, nắng chói chang chiếu vào người, từ lúc nóng ban đầu, tiếp theo biến thành đau đớn, trên đỉnh đầu độ ấm nóng đến mức có thể làm món trứng ốp lếp, cả người tựa như ở trên vỉ nướng thịt, mồ hôi trong cơ thể đều bị bức ra, hóa thành ngâm mình trong mồ hôi, chỗ bị lột da vừa rát vừa đau, từ từ, ngay cả mồ hôi cũng không giữ được, lại vừa khát, đầu cháng váng tim đập nhanh, thế nhưng còn phải vẫn duy trì tư thế bất động như núi—— Chỉ một tư thế đó đã kéo dài nửa giờ.
“Mẹ kiếp!”
Kỷ Hàn nhịn không được mở miệng nhạo báng: “Đúng, Hạ Vũ anh lợi hại, Hạ Vũ anh có năng lực, Hạ Vũ anh anh dũng tinh anh, chúng tôi đều già nua thua kém anh, à… Không đúng!” Kỷ Hàn làm ra bộ dáng như vừa chợt hiểu: “Ở trong mắt anh, chúng tôi cũng không được coi là người, mạng chúng tôi ngay cả con kiến cũng không bằng.”
Càng nói càng lớn tiếng, trong lời nói mang đầy mùi thuốc súng, cũng khiến cho đám người kia chú ý, ngẩng đầu đem tiêu cự nhắm ngay bọn họ, trong lòng nhất thời tăng thêm vài phần bội phục với Kỷ Hàn, giỏi quá, dám đối nghịch với Hạ ma đầu. Và khi cẩn thận nghe nội dung của câu chuyện, thì ra Kỷ Hàn đang nói giúp cho bọn họ, đủ nghĩa khí đủ, bạn hữu.
Hạ Vũ nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, đáy mắt có vài phần trêu tức: “Em như thế này, cực kì giống như mẹ đang bao che cho con.” Mà anh chính là người cha lãnh huyết vô tình, con nhỏ chính là đám binh lính không ra gì kia.
“Anh… Anh…Tên khốn kiếp.” Kỷ Hàn chỉ ngón tay vào anh, bị lời anh làm nghẹn ngào.
“Tôi có bắt buộc mọi người nhất định tham gia huấn luyện sao?” Hạ Vũ quay đầu, hỏi mọi người.
“Không có.” Khóc không ra nước mắt.
“Tôi từng nói qua, nếu các cậu c