Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.
ng không kiên định sẽ bị người ta cướp đi. Tuy rằng nói trong cơ thể của nó có huyết thống của Hạ gia, ông cụ muốn nhận cháu cũng đúng, nhưng… Nhưng cô nhất quyết không muốn. Kỷ Hàn cô chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, thật sự không có thực lực để đấu với Hạ gia. Nếu ông cụ tâm huyết dâng trào học những đoạn cẩu huyết đầy kịch tính trên phim truyền hình, nói cái gì không thể để cho con cháu Hạ gia lưu lạc bên ngoài muốn mang Duệ ca đi, cô không tin tưởng mình có năng lực bảo trụ Duệ ca.
“Thế thì sao?” Kỷ Duệ liếc trắng mắt: “Con thích người già, ông ấy thích trẻ con, ở chung cũng coi như hài hòa.” Hiểu được lo âu trong lòng cô, Kỷ Duệ đưa tay vỗ vào ót cô, : “Con đã nói suốt đời này chỉ mang họ Kỷ, mẹ còn lo lắng cái gì.”
Bị nhìn thấu tâm tư Kỷ Hàn chỉ có thể hắc hắc cười giả lả vài tiếng, gãi gãi tóc, sau đó hướng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con hôn ba cái: “Duệ ca, mẹ có từng nói mẹ yêu con chết mất chưa?”
Vừa mới dứt lời, chợt nghe chuông triệu tập huấn luyện không khách khí vang lên.
Trong lòng nghiền ngẫm, Kỷ Hàn xem xét mưa to gió lớn bên ngoài, thời tiết như vậy chẳng lẽ muốn chơi trò huấn luyện đặc biệt trong mưa bão sao?
Sự thật chứng minh Kỷ Hàn từ trước đến nay thường đoán không trúng, nhưng lần này thì ngoại lệ, đoán cực chuẩn.
Lúc này, vừa mới tám giờ. Sáng hôm nay, thời tiết rất tốt, có thể nói trời xanh mây trắng, quang đãng trong vắt, thời tiết thật sảng khoái. Nhìn khí trời tốt như vậy, thủ đoạn ép buộc mọi người của Hạ Vũ cũng không có cách nào đạt tới hiệu quả mong muốn, cho nên ban ngày huấn luyện, so với mấy ngày trước thoải mái một ít, làm cho không ít người cảm động thiếu chút nữa quỳ xuống đất tạ ơn trời, cầu nguyện ông trời mở mắt, tốt nhất là cho thêm mưa lớn, như vậy bọn họ sẽ không cần lại bị dày vò, bọn họ cả ngày đều đàm luận trời sao không biến sắc chứ.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đã làm cảm động trời cao, vừa ăn xong cơm chiều, trời đột nhiên biến sắc, không lâu sau là cuồng phong gào thét, tiếp đó, liền mưa to, làm cho nhóm binh lính huấn luyện vui vẻ gào khóc thảm thiết không ngừng chạy loạn trong cơn mưa, binh lính các đội khác nhìn thấy vô cùng khó hiểu.
Đang lúc mọi người thả lỏng thần kinh, nghĩ đêm nay sẽ là một đêm mộng đẹp, còi khẩn cấp tập hợp phá hủy giấc mộng đẹp mà mọi người còn chưa kịp mơ đến.
“Ba phút bốn mươi lăm giây!” Hạ Vũ nhìn thời gian, nhìn lại đám binh lính quần áo không chỉnh bên dưới, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng đã đủ để cho mọi người cảm nhận được anh cực kì không hài lòng.
Xác thực! Lúc trước thời gian bọn họ tập hợp đều trong vòng 2 phút, đều là thời tiết gây họa, trời mưa to làm cho trong lòng mọi người không tự giác thả lỏng vài phần, nhất thời thả lỏng cảnh giác với Hạ ma đầu, quên rằng thời tiết càng không tốt anh ta sẽ càng ép buộc bọn họ một cách vui vẻ.
“Đêm nay tôi cũng không muốn luyện các cậu.” Hạ Vũ nói xong, bên dưới âm thầm xì một tiếng: Ai tin chứ!
“Là do những người bạn Mỹ.” Anh nói xong, ánh mắt liếc về một nhóm ở cách đó không xa, đông nghìn nghịt người đang xếp hàng, đó không phải là binh lính của nước Mỹ tham gia huấn luyện đặc biệt sao.
Cái khác không nói, chỉ luận về thể trạng, lính Mỹ đều đặc biệt cao to hơn bọn họ một phần. Càng đừng nói, những người được chọn, chắc chắn năng lực đương nhiên không kém, còn đột nhiên muốn huấn luyện đặc biệt, là muốn như thế nào?
Trong lúc này, Jess đã đi tới, nhìn đám quân binh y phục không chỉnh, trong mắt lướt qua vài phần chế nhạo, sau đó hỏi Hạ Vũ: “Hạ sĩ quan, có thể bắt đầu chưa?”
Hạ Vũ gật đầu: “Bắt đầu đi.”
Lần này, ban đêm đột nhiên có nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt, chia làm hai đội: nhóm Trung Quốc màu đỏ – nhóm lính Mỹ màu xanh, nội dung trò chơi: Nghĩ cách cứu viện con tin.
Mỗi người đều được cấp một túi không thấm nước, ở trong thời gian quy định, nghĩ cách cứu con tin trong tay nhóm màu xanh ra.
“Con tin là ai.” Tần Dịch một bên xem túi một bên hỏi: “Nam hay nữ.” Hỏi ra ý của mọi người.
Trong căn cứ, toàn là đàn ông, ngay cả anh cả nấu nướng trong đội cũng là đàn ông, có thể so với miếu hòa thượng, đối với binh lính mấy chi đội khác đã thành thói quen, nhưng đối với bọn Tần Dịch thì lại khác, trước khi về đây bọn họ đều ở thành thị, các em gái hoàn phì yến gầy đều có đủ, khi đến đây, mỗi ngày khi mở mắt ra, đối diện nhau đều là đám đàn ông, khi nhắm mắt lại cũng là tiếng đàn ông, ngày ngày kham khổ không khác gì các hòa thượng ở chùa.
Hạ Vũ cười như không cười nhìn cậu ta: “Không giống cậu.”
Không giống cậu!
Tuy rằng lời này phát ra từ miệng Hạ Vũ như thường ngày, nhưng giờ phút này nghe qua là tốt hơn cả tiếng trời. Tần Dịch thân là đàn ông, không giống hắn, thì phải là em gái nào đó rồi.
Một câu, làm cho bọn họ như được uống phải thuốc kích thích. Theo góc độ lớn mà nhìn thì đó chính là liên quan đến vinh dự quốc gia, dù phải liều mạng cũng phải tử chiến cùng đám lính Mỹ, nhưng nhìn ở góc độ nhỏ mà nói, đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân hiếm có.
Phải tiến hành thần t