Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
ốc, chiến dịch này chỉ cho phép thành công, không được thất bại.
Kỷ Hàn nhìn đám người bên cạnh như sói, giờ khắc này đột nhiên khắc sâu ý thức được sự khác biệt của nam nữ.
Tập trung mục tiêu
Kỷ Hàn mở túi đồ ra, bên trong có một tấm bản đồ, một cái la bàn, một cây chủy thủ, một thiết bị liên lạc cùng với một khẩu súng tùy ý lựa chọn, sau đó… Không có nước, không có đồ ăn.
Kỷ Hàn nhìn nhìn thời tiết hôm nay, vừa mưa vừa gió, mọi người sau khi thương lượng, chia làm các tổ nhỏ hành động, Kỷ Hàn, Tần Dịch, Thi công tử, Vua Cua bốn người thành một tổ, một tổ khác năm người, căn cứ trên bản đồ, bọn họ phải cứu con tin ở trong biệt thự bỏ hoang cách đây hai ngàn mét.
Muốn tới biệt thự, phải xuyên qua một mảnh rừng rậm, với chỉ số thông minh mọi người đều biết, trong rừng đó đối phương chắc chắn thiết lập không ít bẫy, có thể nói thực tế bọn họ song phương giao chiến ở hai nơi: Một cái chính là tại trong rừng, một cái khác chính là ở trong biệt thự.
Sắp xếp xong, nhóm người vừa muốn hành động, Vua Cua đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn mỗi nhóm chọn một cái tên đi, cứ gọi tổ 1, tổ 2, tổ 3 thì rất không có uy thế.”
Bùm bùm tiếng rít từ bên máy kia truyền đến làm cho mọi người vội vàng đem thiết bị lấy ra khỏi lỗ tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng tức tối của đồng nghiệp
“Ta **, chờ đó cho ông!”
“Xem ông dùng công phu trung quốc bạo cúc hoa ngươi.”
Trong lòng Kỷ Hàn trầm xuống, từ khi phát hiện đến bị xử lý toàn bộ, thời gian đó chỉ ngắn ngủn không đến 1 phút, không tệ!
Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy huấn luyện điên cuồng Hạ Vũ của lúc trước đối với bọn họ chẳng thấm thía vào đâu. Nếu đây là một trận chiến đấu chân chính, vậy vừa rồi, bọn họ đã mất đi 5 chiến hữu.
Đã chết, hết thảy đều thành số không.
“Câm miệng hết cho tôi.” Kỷ Hàn bình tĩnh mắng một câu, đem nhóm binh lính bị châm ngòi đang hừng hực lửa giận dập tắt: “Không nghe ‘Di ngôn’ của bọn họ sao? Con mẹ nó còn muốn đi báo thù, đối phương có tay súng bắn tỉa ở nơi đó chờ đám thô lỗ không có đầu óc như các người qua đó, bắn nổ tung đầu óc các người.”
Bị Kỷ Hàn mắng, nhóm người chậm rãi tỉnh táo lại, còn tự che miệng mình, để cho bản thân tỉnh táo lại.
“Cẩn thận cho tôi.” Kỷ Hàn nói xong: “Tiếp tục đi tới, nhớ kỹ nhiệm vụ thứ nhất.”
“Rõ!”
“Đi thôi!” Kỷ Hàn phất tay, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục đi tới.
Mưa không biết đã ngừng từ lúc nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trong rừng, lờ mờ.
Ước chừng qua vài giờ. Thi công tử đi phía trước đột nhiên nâng tay lên ý bảo dừng lại, không tiếng động lấy tay ra ám hiệu: Phía trước có người.
Bốn người lập tức ngừng chân, chia nhau ẩn nấp chung quanh đó, sau đó nhìn theo hướng ra hiệu của Thi Thanh Trạch, quả nhiên, cách phía trước hơn mười thước, có bốn binh lính mỹ đang chia nhau ngồi rải rác.
Đừng xúc động! Kỷ Hàn không tiếng động bảo bọn họ, đừng quên giáo huấn của nhóm trước.
Ẩn núp là khảo nghiệm tính nhẫn nại nhất, may mắn bốn người bọn họ đều làm được: Thi công tử thì đương nhiên không cần phải nói, từng là phần tử tinh anh của cục bảo an, Tần Dịch cũng là chuyên gia đánh úp, ẩn núp cùng đánh úp đương nhiên đi đôi với nhau, Vua Cua dưới sự huấn luyện của Hạ Vũ, biến thành sức chịu đựng như sắt thép, có hôm sau khi huấn luyện kết thúc, thì con cua trên mông anh ta đã bị phơi nắng đến chín rục, anh ta còn có thể cùng chiến hữu cùng nhau chuyện trò vui vẻ, nói xong đem còn đem con cua xách đi nhắm rượu với bạn bè.
Kỷ Hàn đem bản thân ẩn nấp thật kỹ, đôi mắt đen không hề chớp chú ý đám binh Mỹ phía trước, súng trong tay, âm thầm lên nòng. Đạn của súng được đặc chế, viên đạn bắn trúng người, thuốc màu ở bên trong sẽ tản ra, phải dùng chất lỏng đặc thù xử lý mới có thể tẩy được.
Giờ phút này, Tần Dịch ở phía sau đại thụ hướng ba giờ, súng trong tay cũng lặng yên lên nòng, hướng về phía cô nhìn thoáng qua, ý bảo cậu ta đã chuẩn bị xong.
Thi Thanh Trạch ở hướng 11 giờ, Vua Cua giờ phút này hình dáng giống như chú cua, quỳ rạp trườn trên mặt đất!
Không dễ làm! Kỷ Hàn híp mắt, đem thị giác của mình phát huy đến cực hạn, trong đầu không ngừng xoay chuyển tất cả những nhân tố có liên quan, dùng mông nghĩ cũng biết, nhóm lính Mỹ không phải ngu ngốc, biết rõ đây là con đường duy nhất bọn họ phải đi qua nếu muốn nghĩ cách cứu con tin, thì làm sao có việc phòng bị nhàng như vậy, chắc chắn là từ một nơi bí mật gần đó có tay súng bắn tỉa, mà bọn họ thoải mái như vậy, chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện ra mặt ngoài, dụ địch thả lỏng, nếu sơ ý, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt gọn như nhóm trước.
Ở trong rừng, có rất nhiều nơi có thể ẩn nấp, nhưng phải ở một nơi có thể bận tâm đến thành viên bên ta, có năng lực đem đối phương xử lý trước khi đối phương có thể phản công.
Kỷ Hàn hướng về Tần Dịch ý bảo chú ý vào những cây đại thụ phía trước… Chỗ cao, là lựa chọn đầu tiên của tay súng bắn tỉa, trên cây đại thụ rậm rạp lá cây che phía sau, có một chỗ có vẻ đặc biệt