Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1648 lượt.
hống đỡ không nổi, có thể xin rời đi bất cứ lúc nào, , đúng không.” Anh rất dân chủ.
“Đúng.”
“Cho nên các cậu đều là tự nguyện, đúng không.”
“Đúng!”
“Nhớ kỹ, khi các cậu ở trên chiến trường, trên người các cậu không chỉ có tính mạng của bản thân mình, còn có tánh mạng của đồng đội.”
Giọng của Hạ Vũ không cao, nhưng từng chữ từng chữ rơi vào tai đám người kia: “Nếu các cậu cảm thấy tự mình có thể bảo vệ tính mạng của chính mình và đồng đội, các cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
“Hiện tại, các cậu còn có thể kiên trì tiếp được không?” Hạ Vũ hỏi.
“Có thể!” Lần này trả lời, không còn yếu ớt như trước, mọi người cùng nghiêm nghị đáp.
Hạ Vũ liếc mắt nhìn Kỷ Hàn: “Thấy chưa, bọn họ là tự nguyện .”
“…” Chó má! Kỷ Hàn mắng thô tục ở trong lòng, từ trên xe nhảy xuống, hướng về Hạ Vũ cúi chào: “Báo cáo, Kỷ Hàn xin về đơn vị huấn luyện!”
Hạ Vũ nhìn chằm chằm cô một hồi, bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, khoát tay áo, tỏ vẻ đồng ý.
Kỷ Hàn ơi Kỷ Hàn, em đúng là quá bướng bỉnh và ngang ngạnh mà, thật sự là làm cho người ta lại yêu vừa hận . Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đứng trong hàng ngũ huấn luyện, dưới ánh mặt trời mặt không chút thay đổi, Hạ Vũ vừa giận lại vừa tự hào—— Người phụ nữ này, là của anh!
Mà những người khác, cũng từ ngửi được mùi lạ: Giữa hai người này, giống như có một loại cảm giác nói không rõ được—— Đồng chí Thi công tử cùng Tần Dịch, trước đó đã bị cảnh cáo, không được tiết lộ quan hệ giữa hai người với người ngoài.
Dưới ánh nắng hè chói chang gay gắt, một đám người mỏi mệt tuân theo sự huán luyện của lão đại, Kỷ Hàn một thân quân trang y như bọn họ, thẳng lưng, đi theo mọi người cùng nhau trôi qua một ngày huấn luyện, mọi người thấy bóng dáng gầy gầy kia, trong lòng bội phục hơn vài phần —— Kỷ cô nương người ta mang theo dì cả cũng đều kiên trì huấn luyện, bọn họ là đàn không có dì cả, còn có cái gì không thể kiên trì tiếp.
Cắn răng, liều mạng!
Cứ như vậy lại huấn luyện ba ngày, tất cả mọi người đã muốn quen loại huấn luyện phơi nắng này, da lột một lớp rồi lại một lớp, ai ai cũng cảm thấy d thịt mình lúc này thô dày không ít. Hạ Vũ lúc này lại sử dụng chiêu thức mới!
Khi mặt trời lặn, độ ấm cũng giảm xuống không ít, bờ biển lúc chạng vạng đặc biệt được mọi người yêu thích, nhất là đối với những người đã được trải qua một ngày phơi mình dưới ánh nắng chói chang muốn cháy người kia, gió biển lạnh lạnh thổi đến, mỗi khi đến lúc này, cả đám đều muốn theo gió nhảy múa một phen, chúc mừng mình lại sống sót qua thêm được môt ngày trong tay Hạ ma đầu.
“Mỗi ngày chỉ phơi nắng như vậy, có thấy đơn điệu quá hay không?”
Lúc mọi người đang than thở trong lòng, Hạ Vũ nhẹ nhàng đến nói một câu, khóe miệng
mọi người co giật, trăm miệng một lời quát:
“Sẽ không! Một chút cũng không!” Hãy cho bọn họ phơi nắng như thế đi.
“Nhưng tôi cảm thấy rất đơn điệu .” Hạ Vũ nhẹ nhàng nhấc khóe miệng: “Năm trăm thước phía trước phát hiện một tòa tháp của địch, toàn thể mọi người tiến đến bao vây tòa tháp.”
Mọi người mở to mắt bất mãn nhìn bờ cát trải dài đầy sỏi, nước mắt mọi người suýt rơi ra.
Chó má ah —— Da bọn họ vừa bị phơi nắng xốp giòn xốp giòn, lại chạy trên lớp đá sỏi đó, tứ chi chắc chắn sẽ bị hành hạ chết mất.
Qua hôm nay, bạn Vua Cua (bạn bị cua kẹp ấy) viết ra một bài vè , ghi khắc huyết lệ của bọn họ vào trong sử sách:
Mặt trời lặn thật tuyệt,
Đúng lúc thủy triều lui,
Bờ cát đầy đá vụn,
Trườn bò lăn lê đau,
Chỉ cần hơi nhấc mông,
Mắt họ Hạ bắn đến,
Chân cũng không ngừng giẫm,
Mông đau, ‘ấy’ cũng đau,
Nước mắt ơi nước mắt,
Làm ơn ngừng cho tao.
Huấn luyện đặc biệt trong đêm mưa
Chủ động xin miễn đi đặc quyền, huấn luyện cùng mọi người, tuy rằng không giống như đám đàn ông kia thay thành quần cộc, mà là mặc một thân áo liền quần, nhưng da thịt cũng là tránh không được bị tội, vài ngày sau, da thịt vốn trắng nõn biến thành màu kẹo mạch nha —— đây là nói cho dễ nghe, còn nếu nói trắng ra, thì phải dùng lời của Duệ ca.
“Kỷ Tiểu Hàn à,” Kỷ Duệ vẻ mặt đồng tình xem xét da thịt cô đã muốn bị phơi đến ngăm đen: “Trước sau bằng phẳng của mẹ đã vốn là bi kịch, chỉ có làn da trắng nõn là tạm nhìn được, hiện tại lại phơi nắng đen thành cục than như thế này.” Nó bước qua, nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của cô: “Mẹ, mẹ không nghĩ mẹ đã quá mức làm thất vọng giới tính trên chứng minh thư của mẹ sao?”
Kỷ Hàn vươn tay nắm hai má của con, lực đạo không đến mức làm đau nó: “Chỉ cần trong hổ khẩu ghi mẹ là mẹ con thì đủ rồi.” Nhóc con, đau lòng cứ việc nói thẳng thôi, đây cũng là tâm tình tự nhiên của người làm con mà? Quan tâm trong lòng nhưng qua miệng của nó đảo một vòng biến thành tổn hại cô.
“Con trai, con trai à…”
Mấy ngày nay thằng nhóc này mỗi ngày đều chạy về chỗ của Hạ tham mưu trưởng, đừng nói cô lòng dạ hẹp hòi gì, cô nhất định phải để ý. Con cô sinh, cô nuôi, là tim là thịt của cô, cô đương nhiên lo lắng sợ cậu nhóc này một khi lập trườ