Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.
rậm rạp.
Tần Dịch: Trên cây có tay súng bắn tỉa!
Thi công tử: Bên phải có một người.
Vua Cua: Tôi phụ trách tên trong tối.
Kỷ Hàn: Tôi phụ trách gã bên trái
Còn lại một người, lưu sống.
Bốn người âm thầm phân phối xong nhiệm vụ, sau đó tiếp tục ẩn núp. Hiện tại không phải là thời điểm bọn họ xông ra liều mạng, bọn họ còn muốn chờ, chờ cơ hội tốt nhất —— Cơ hội một kích tiêu diệt gọn.
Đợi thật lâu không thấy con mồi đến, nhóm lính Mỹ có chút lơi lỏng, một tên lấy hộp thuốc lá ra, một người một điếu ném cho đồng đội, còn hướng về trên cây phía sau cách đó không xa nói một câu, nhưng bóng đen không hề đáp lại, tiếp tục ngủ đông —— Là một tên cẩn thận, Kỷ Hàn nghĩ.
Trong bóng đêm, màu đỏ tàn thuốc chợt lóe là chỉ thị mục tiêu tốt nhất!
Tay không bắt rắn
Vẫn chưa ai biết tử thần đã mang theo lưỡi hái đang chực chờ bọn lính Mỹ, ở trong sương khói lượn lờ, thả lỏng thần kinh!
Không biết là ai bắt đầu phát súng đầu tiên, có lẽ là bắn đồng thời, tiếng súng trong nháy mắt vang lên, sau đó chấm dứt cũng trong nháy mắt.
Trong rừng cây ánh sáng mờ mịt, Kỷ Hàn nhìn nhắm qua kính ngắm, viên đạn màu đỏ bắn trúng đầu tên lính Mỹ, giống như thật sự nhìn thấy viên đạn, xuyên qua sọ não của tên đó, trắng đỏ hòa lẫn óc vỡ toang ra —— tuyên cáo tử vong!
Phát súng vừa phát ra, trong nháy mắt ở trên đồi cao tay súng bắn tỉa nhắm vừa bấm động vào cò súng, liền cảm thấy trên trán chợt lạnh, chất lỏng màu đỏ chậm rãi rơi xuống, thấm vào tròng mắt, ảnh hưởng đến tầm mắt anh ta, một giây trước khi chết, anh vẫn nhấn cò súng xuống.
Tình huống trước mắt dọa Tần Dịch rất sửng sốt, ngây ngốc nhìn chằm chằm con rắn đen kia, nhất thời hoảng hốt kích động. Mấy người khác cũng muốn đi đến, vài binh lính nước Mỹ đã “bỏ mình” thấy bên này giống như đang xảy ra chuyện gì, cũng đi sang, toàn bộ trợn tròn mắt hít một ngụm khí lạnh.
Rắn là động vật máu lạnh, đặc biệt mẫn cảm với độ ấm. Thân thể con người phát ra nhiệt độ dụ rắn đến gần, rắn hổ mang màu đen từ cánh tay cô chậm rãi tiến lên, hơn nữa, còn tiếp tục hướng để cần cổ lộ ra khỏi áo mà đến!
“Con mẹ nó, lui ra phía sau, đừng kích động vị đại gia này,” Kỷ Hàn đè nặng cổ họng, nói chuyện đều rất cẩn thận, chỉ sợ dây thanh âm tạo thành chấn động quá lớn,làm cho lông trên cổ dựng đứng lên rắn bò không thoải mái, há mồm cắn cô một ngụm, vậy thì cô chết chắc rồi.
Con rắn kia hình như thực vừa lòng với độ ấm trên người Kỷ Hàn, vì độ ấm thoải mái kia mà hưng phấn, ngẩng cao đầu, chỗ gáy xòe ra, giống như thìa cơm, bày biện ra một đôi chấm trắng đen xinh đẹp, thoạt nhìn giống như một cái mắt kính điểm hoa văn.
Mẹ kiếp!
Kỷ Hàn liếc mắt nhìn bộ dáng hưng phấn ngẩng cao kia của nó, cái ót còn kiêu ngạo lắc lư với cô, nếu không phải tình huống không cho phép, cô thật sự muốn ghi hình lại cảnh này, sau đó mang về khoe khoang với Duệ ca, “Nhìn đi, mẹ múa với rắn, cực kì anh dũng đúng không.
Lúc rắn đen lắc lư xoay đầu nó thêm một lần nữa, vặn vẹo thân uốn éo, Kỷ Hàn ra tay mạnh mẽ, nhanh, chuẩn, chính xác nắm đúng vào cổ rắn , một tay kia không biết khi nào đã cầm một con dao thụy sĩ, ánh sáng bạc lóe lên, đầu cùng thân mình con rắn đen đó đứt đôi…
Chưa đến ba giây, nhóm đàn ông đứng đằng này vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại…
« Con mẹ nó, mau đến lấy nó xuống giúp tôi ! » Thân rắn xiết gắt gao trên cổ cô, làm cho cô sắp hít thở không thông, đám đàn ông khốn kiếp kia còn không chịu đến giúp đỡ còn đứng ngẩn ngơ đó mà xem. Cô một tay nắm đầu rắn, không dám buông ra, rắn chết răng sống, một dao đi xuống chưa chết hoàn toàn, đầu này cũng không dám tùy tiện thả ra.
Lúc này mọi người mới ba chân 4 cẳng, gở thân rắn trên cổ Kỷ Hàn xuống. Kỷ Hàn cầm cái đầu nắm chặc trong tay ném vỡ.
Sau đó mới phát hiện mọi người vẫn đang mang bộ dáng ngây dại nhìn cô : « Sao vậy ? »
« Mẹ nó ! Hàn đội trưởng, cô quả nhiên là thần tượng của tôi! »Hai mắt Tần Dịch phát sáng, chăm chăm nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sùng bái : « Tay không bắt rắn, tôi ngưỡng mộ cô chết mất! »
Mẹ kiếp, đây mà là phụ nữ sao. Nếu đổi ngược lại là anh ta, vừa rồi nếu là rắn bò lên trên người anh ta, anh ta tuyệt đối không có cách nào bình tĩnh giống như cô.
Kỷ Hàn thật hưởng thụ ca ngợi có thừa của anh ta: « Tạm thôi, tạm thôi. » Thấy anh ta vẫn giữ vẻ ngu ngốc nhìn mình chằm chằm, Kỷ Hàn chịu không nổi vung tay đập vào ót anh ta: “Mẹ kiếp, phục hồi tinh thần lại hết cho tôi, bà đây dù lợi hại cũng không có biện pháp mang con tin ra. »
Quay đầu nhìn « người sống » duy nhất còn lại, bị Thi Thanh Trạch « phế đi » tay chân—— Không hổ là người gặp qua trường hợp lớn, làm việc rất thận trọng. Kỷ Hàn ngầm khen ngợi Thi Thanh Trạch, vừa mới gặp gỡ chuyện như vậy, nếu như là một quân nhân dễ xúc động nào khác, nói không chừng nhất thời não nóng sẽ xem nhẹ những tù binh sống này, bị người ta lật ngược thế cờ, nếu như vậy bọn họ thật sự sẽ tức chết mất.
Kỷ Hàn xem nhẹ bốn « người chết » kia, đi đến trước