Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
ngay cả tiếng mắng cũng không còn, trên toàn bộ sân bắn chỉ còn lại tiếng súng vang lên đầy vô cảm vô vị mà lại đơn điệu, mặt trời xả xuống thứ ánh nắng chói chang lóa mắt khiến tâm trạng người ta cũng muốn bức bối theo. Cảm xúc không ổn thì súng trong tay cũng bị ảnh hưởng, càng lúc càng trở nên nặng nề, dẫn đến việc bắn trúng mục tiêu cũng bị ảnh hưởng.
“Mẹ kiếp! Thằng chó kia lại bắn vào bia của tao là sao.”
Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tình huống bắn nhầm bia.
Thời khắc này, lý tưởng hào hùng buổi ban đầu đã sớm không còn sót lại chút gì. Lúc này với bọn họ mà nói, khẩu súng trong tay kia và những viên đạn đồng trong thùng giống như bắn hoài bắn mãi mà cũng chẳng hết, như bị yểm bùa nên không cách nào thoát khỏi ác mộng và sự tra tấn này.
Dưới nắng mặt trời đổ lửa, súng trong tay càng lúc càng đè ép tới mức cánh tay họ run lẩy bẩy từng cơn, chỗ hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) đã bị chấn động liên tục sau khi bắn làm cho rách da, máu thịt hòa lẫn không phân biệt được. Vết thương vừa bị mồ hôi thấm ẩm vừa bị hơi thuốc súng hun nóng nên lúc nào cũng nhơm nhớp mằn mặn, mỗi lần va chạm đến nó đều lãnh một trận đau đớn. Nỗi đau này tác động rất lớn khiến người ta bất giác run tay mà không nhắm đúng hồng tâm, dẫn tới việc điểm trung bình trúng mục tiêu bị kéo thấp xuống từng ít một từng ít một.
Lúc này Kỷ Hàn coi như đã hiểu vì sao Hạ Vũ chỉ cần điểm trúng mục tiêu là 80%. Trong tình huống này, có thể giữ được điểm trung bình ở mức 80 đã muốn khó khăn vô cùng.
Nếu chỉ là một lần huấn luyện thông thường thì việc bắn súng có lẽ sẽ là “chuyện nhỏ” hoặc thậm chí là một loại lạc thú đối với một số người, nhưng hiện tại… đây đã là một loại tra tấn không ngừng nghỉ.
Bạn nhất định đã từng có một lần kinh nghiệm như vậy trong đời, bởi thời gian bạn đặt tầm mắt hoặc lực chú ý vào một điểm nhỏ càng dài thì cuối cùng tầm mắt và lực chú ý của bạn càng lúc càng mơ hồ. Hồng tâm trong tấm bia trước mắt bọn họ kia đã không còn rõ ràng như lúc ban đầu, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào điểm đỏ trong một thời gian lâu đã làm cho hồng tâm như nhòe đi.
Kỷ Hàn nhìn cái thùng vẫn còn một phần ba cơ số đạn, đấm đấm vào cánh tay đang đau nhức không thôi, hít sâu một hơi, điều chỉnh tinh thần, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Tần Dịch đang liếc sang xem xét cô. Cô liền liếc sang bảng điểm điện tử đặt cạnh anh, trên đó hiển thị con số: 93.
Lại nhìn xuống một thùng đạn còn đầy tràn dưới chân cậu, thùng thứ hai… Mốc là 90% trúng mục tiêu, không đạt tới thì tiếp tục bắn! Tất cả mọi người đều biết, càng kéo dài về sau, càng bắn nhiều, thì điểm trúng mục tiêu trung bình chắc chắn sẽ càng ngày càng thấp.
Tần Dịch coi như rất giỏi, bởi xong một thùng đạn rồi mà điểm trung bình vẫn còn được hơn 90%, còn cái cậu chàng “cúc hoa” cùng chung chiến hào hai thùng đạn với Tần Dịch tới giờ còn chưa bắn xong một thùng, điểm trung bình chỉ có 85%. Kỷ Hàn đã có thể kết luận, sau khi bắn xong thùng thứ hai, mạng trung bình của cậu nhỏ tuyệt đối sẽ thấp hơn 80.
Khi mặt trời chói chang dần dần chuyển sang thành chiều tà, tiếng súng trên bãi bắn không còn đều đặn như lúc ban đầu nữa mà đã biến thành đây một phát kia một phát, nhóm đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ nằm có, ngồi có lổn nhổn, tóm lại là đã không còn nhìn thấy sự nhiệt tình năng nổ như hồi sáng.
Đến khi Tần Dịch bắn viên đạn cuối cùng về phía tấm bia xong liền lập tức quay đầu nhìn vào con số biểu hiện trên bảng điểm phía sau, cuối cùng đứng ở chính xác 90%, anh chàng liền hô to một tiếng: “Con mẹ nó, ông đây là thần súng!” Sau đó vứt toẹt khẩu súng sang bên cạnh, còn bản thân thì ngã oạch xuống mặt đất đầy vỏ đạn, tay phải đã hoàn toàn không còn tri giác. Vì muốn đạt được mục tiêu trong vòng hai thùng đạn, càng về sau anh bắn càng chậm để tránh kéo tuột điểm trung bình xuống! Hên quá… May mắn mà hoàn thành!
Tần Dịch nằm thẳng cẳng trên mặt đất, răn bảo chính mình về sau con mẹ nó đừng vạ mồm vạ miệng mà tìm mệt nữa!
Sau khi Tần Dịch tuyên cáo hoàn thành nhiệm vụ xong, toàn bộ sân bắn chỉ còn còn lại có mỗi anh chàng “cúc hoa” và nửa thùng đạn. Con số màu đỏ 71% trên bảng điểm cạnh người như lúc nào cũng nhắc nhở anh ta rằng cho dù có bắn hết cơ số đạn thì cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu của Hạ Vũ.
Cánh tay run lẩy bẩy nhồi đạn vào băng đạn rỗng, nhưng thử vài lần vẫn không thể nâng cánh tay đã mất đi trực giác lên được, trên mặt đầy vẻ bất khuất của tuổi trẻ, tay trái đập mạnh vài cái lên cánh tay phải rồi dùng tay trái nâng tay phải lên, nhắm vào bia ngắm, cố sức bóp cò súng…
Pằng!
Teng ——
Tiếng tít trên bảng điện tử báo cho anh chàng rằng viên đạn kia lại hụt một lần nữa, điểm trung bình lại giảm xuống.
“Fuck!”
Anh chàng phẫn nộ rống lên một tiếng, nỗi thất bại tích lũy đầy ứ trong lòng không cách nào phát tiết, xem xét khẩu súng đang cầm trong tay, sự phiền não trong lòng càng tăng thêm bội phần. Đang muốn quăng khẩu súng trong tay xuống đất thì bên người đột nhiên có thêm một bóng người.
Một tay cầm lấy súng,