Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1702 lượt.
sức nặng của lá thư, rất nhẹ! Phong thư này rất bằng phẳng, bên trong chắc là một tờ giấy, Kỷ Hàn ở bên ngoài phong thư sờ qua một lần, cho tới khi cô đêm tay rửa sạch, trên tay còn dính nước, sờ tới sờ lui trên phong thư một hồi, các ngón tay đều dính màu!.
Chất lượng của phong thư này có vấn đề rât nghiêm trọng, phai màu ghê gớm như vậy……..Nhưng màu này…..Trong lòng Kỷ Hàn nói thầm, nhìn thấy trên ngón tay mình dính màu đỏ, đem phong thư lên mũi ngửi một chút, thì ngửi thây mùi rỉ sắt!
Trong lòng Kỷ Hàn cảm thấy căng thẳng, mùi vị này cô không xa lạ gì, có thể nói là trước đây gặp rất là nhiều: Mùi của máu,
Một phong thư dính máu.
Sự việc quả nhiên không hề đơn giản, Kỷ Hàn không có lập tức trở lại nơi huấn luyện, mà trở lại phòng trực mượn Tiểu Lí một con dao, cẩn thận đem phong thư mở ra, từ trong là một tấm ảnh cũ rớt ra.
“Là một tấm ảnh.” Tiểu Lí cầm lên nhìn lướt qua.
Là một tấm ảnh cũ đã ố vàng, ảnh chụp là hai quân nhân trẻ, một nam một nữ, nữ tết tóc hai bên hết sức đơn giản, mặc bộ quần áo quân nhân màu xanh biếc, như chim nhỏ nép vào cạnh người đàn ông bên cạnh, hay tay ôm chặt tay người đàn ông bên cạnh, cười vô cùng hạnh phúc, người đàn ông cũng mặc quân phục màu xanh, xem ra cũng không có cười nhiều, trong hoàn cảnh này nụ cười cứng ngắc, nhưng……Cũng không quá mễn cưỡng, hình như là không quen.
” Ha ha.. Kỷ Hàn không ngờ cô cũng là con nhà binh đời thứ 2 nha.” Tiểu Lí nói giỡn.
” Gì cơ?” Kỷ Hàn mải nhìn ảnh chụp cùng phong thư quỷ dị kia, nên không hề để ý lắng nghe lời của cậu ta.
” Người phụ nữ này không phải là mẹ của cô sao?” Tiểu Lí chỉ vào người phụ nữ trong anh nói:” Ánh mắt của hai người rất giống nhau mà.”
Có một số việc người trong cuộc thì u mê, nhưng người ngoài cuộc thì tỉnh táo, cô bắt đầu bị cái phong thư dính máu này gây chú ý rồi, nhìn vào thời gian chụp ảnh muốn tìm ra một chút giấu vết, nhưng cũng không tìm ra một mối liên hệ nào cả, Ngược lại cái người góp vui bên cạnh là Tiểu Lí, nghĩ đây là thư của Kỷ Hàn, thì có lẽ người trong ảnh chụp này có quan hệ với Kỷ Hàn, cho nên mới cho ra một kết luận này.
Đồng thời cũng một câu nói đó đã đánh thức người đang trong mộng.
Kỷ Hàn đem hình sát lại gần để nhìn cho kĩ, người phụ nữ trong hình này đúng là có vài phần giống nhau, nhất là ánh mắt rất giống nhau, khi nhìn vào đôi mắt này như là đứng trước gương nhìn mắt của chính mình vậy.
Kỷ Hàn lật ngược phong thư lại, nhưng mặt khác cũng không có ghi gì thêm cả, chỉ có mỗi một bức ảnh mà thôi!.
Từ trong phòng trực đi ra, Kỷ Hàn cẩn thận đem bức ảnh cất đi, trước tiên là là quay lại kí túc xá cất đi, sau đó mới đi rửa sạch tay mình quay về tiếp tục huấn luyện, nhưng sự chú ý của cô đã bị phân tán bởi phong thư dính máu và cú điện thoại không có người trả lời kia.
Người gọi điện và người gửi thư hiển nhiên có quan hệ với nhau, vậy, người trong ảnh là ai?
Rốt cục thì người trong ảnh là ai, cùng cô có quan hệ như thế nào ? Cha mẹ sao? hay là một người thân nào khác……..
Cô giống như bị bước vào một bí ẩn nào đó, cảm giác như vậy không thoải mái một chút nào cả, thậm chí còn làm cho cô cảm thấy phiền toái, khiến cho sự chú ý của cô bị phân tán, súng ở trong tay mà sờ nửa ngày vẫn không thể nào nhớ hết được cấu tạo của nó.
” Kỷ Hàn, đi ra đây!”
Dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Kỷ Hàn theo Hạ Vũ đi ra khỏi phòng huấn luyện.
” Có việc gì vậy?” Sau khi nghe xong điện thoại trở về, cô như người mất hồn vậy.
” Không có việc gì cả.” Chính bản thân cô cũng không hiểu nên nói như thế nào, cô nghĩ đến bức ảnh chụp hai người mặc quân phục màu xanh kia:” Hạ Vũ, anh có thể giúp tôi tìm người được không?”
” Tìm ai?” Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của anh.
“Rất có thể…….Liên quan đến cha mẹ của tôi.” Chính bản thân cô cũng cảm thấy không xác định được:” Buổi tối tôi sẽ lấy bức ảnh cho anh xem, xem có thể giúp tôi tìm được người trong hình hay không.”
” Được.” Hạ Vũ đồng ý.
” Vậy…..cảm ơn. Tôi đi vào huấn luyện tiếp đây.”
” Tiểu Hàn ——”
” Gì vậy?”
” Đối với anh không cần nói lời cám ơn đâu.”
” ………” Kỷ Hàn nở nụ cười:” Tóm lại là tôi đã mang thêm phiền toái cho anh.” Không biết làm sao, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện lần này không đơn giản tý nào cả. Cảm giác như biết núi có hổ nhưng vẫn đi lên núi.
Hạ Vũ nghẹn lời, không còn gì để nói, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần đi vào phòng huấn luyện……..
Sau khi huấn luyện kết thúc Kỷ Hàn quay về kí túc xá đem ảnh giao cho Hạ Vũ, như lại lại giấu chuyện phong thư dính máu. Sau khi ăn xong cơm chiều, do gần đây có lệnh cấm hút thuốc, không được hút thuốc liền mua một ít đồ ăn vặt, khi đi vào quầy bán đồ ăn vặt của Trầm Thẩm mua một ít đồ ăn vặt như nho khô, mơ khô, vừa đúng lúc đó trên tivi phát tin tức có người quen của cô xuất hiện trên đó, cô liền đứng lại nhìn.
” Đây thật sự là nghiệp chướng mà, là tên nào đã giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ xuống địa ngục.” Thím Trần nói xong:” Bên ngoài thật là loạn mà, sao cảnh sát còn không mau đem h