80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.

nâng súng, nheo mắt lấy đường ngắm, nhín thở bóp cò! Pằng —— pằng —— pằng —— pằng…
Đồng tác liền lạc lưu loát, tiếng súng vang lên liên tiếp, điểm trúng mục tiêu trên bảng vững bước tăng lên!
“Kỷ… Kỷ Hàn.” Anh chàng “cúc hoa” đã muốn choáng váng vẫn còn sắc mắt nhìn ra được người vừa tới có dáng người lồi lõm, phóng mắt nhìn lại toàn quân doanh này thì ngoài Thím Trần thì cũng chỉ có mình cô.
“Tiếp tục đi!” Kỷ Hàn nhéo nhéo cái gáy cứng còng!
“Làm… làm vậy có được không?” Đây là ăn gian đấy.
“Dù sao anh ta chỉ nói là phải hoàn thành nhiệm vụ, chứ có quy định không thể hỗ trợ đâu.” Kỷ Hàn vuốt cái bụng trống trơn: “Con mẹ nó, đừng lề mề nữa, giải quyết mau đi còn ăn cơm. Sắp chết đói rồi!” Cái tên Hạ Vũ kia luôn muốn tính đồng đội. Một người không hoàn thành được nhiệm vụ, những người khác cũng cùng nhau chịu tội theo. Thằng nhóc này mà không đạt được mục tiêu nhanh một chút, cơm chiều của mọi người coi như ăn cát nuốt gió biển mà trừ đi.
“Đúng! Làm xong nhanh lên để còn đi ăn cơm, đi chậm chắc chỉ còn cơm thừa canh cặn thôi.” Lại có thêm bài chiến hữu đi tới, cấm băng đạn trong rương ra lắp vào súng của chính mình…
Pằng! Pằng! Pằng…
Tiếng súng lại liên tiếp vang lên trên bãi bắn bia!
Trong góc tối, Hạ Vũ im lặng nhìn hành động hỗ trợ của bọn họ lúc này, đôi môi chỉ biết mím chặt nghiêm nghị giờ phút này có một độ cong hiếm thấy.
Đêm đó, trong nhà ăn của căn cứ có thể thấy một loạt bàn tay bị thương hổ khẩu, run run rẩy rẩy xúc cơm đưa lên miệng, giống y như người bị trúng phong không thể điều khiển được tay chân. Thật là một hình ảnh kinh hoàng.
Người có lòng hiếu kỳ nặng liền tiến tới hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra.
Tần đại gia đã đói đến run rẩy, trong lúc ăn cơm tối ghét nhất là bị quấy rầy, thuận miệng nhả một câu: “Hạ Vũ cho chúng tôi chơi súng, chơi khá nhiều!”
Im lặng đột ngột! Thần bảo, đi quỳ gối đi!
“Phì ——”
“Tần Dịch, cậu nói vậy ý là…”
“Đồ ngốc nhà cậu chơi súng mà còn bị thương tới vậy thì chết là đáng rồi!
..






PHONG THƯ DÍNH MÁU.
Giống như lời Hắc Tử nói:” Tiểu đồng chí, tính giác ngộ của các cậu còn chưa đủ đâu!”
Sau khi trải qua một ngày huấn luyện, rốt cục thì tính giác ngộ của mọi người cũng đã đủ, ngày hôm sau khi bắt đầu, vừa nghe thấy từ súng thôi mà mặt đã biến sắc rồi, không còn nhìn thấy tinh thần phấn chấn như lúc ban đầu, chỉ mới ngắn ngủi vài ngày mà thôi, lòng bàn tay cũng bị giày vò đầy vết chai rồi. Tình cảm của mọi người đối với súng cũng đã thay đổi, không như lúc ban đầu chỉ cần nghe đã mừng rỡ như điên, mà hiện nay chỉ vừa nghe nhắc đến mặt đã biến sắc, sau đó thành tê liệt, cuối cùng thì trở nên bình tĩnh: Súng nắm trong tay, tâm sáng tỏ.
” Hóa ra trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói, kiếm với người hợp nhất làm một chính là nói trạng thái như vậy.” Vua Cua cầm súng trên tay, bày ra vẻ mặt cứ như đã biến thành cao nhân rồi vậy, bị mọi người bên cạnh đá cho một trận, rống giận nói:
” Đồ tiện nhân nhà cậu.”
Kỷ Hàn đang cố gắng nhớ cấu tạo của các lọai súng, thì có điện thoại ở phòng trực gọi cô qua đó. Cô đến xin chỉ thị của Hạ Vũ xong liền đến phòng trực.
” Tiểu Lí ! ” Cô chào binh sĩ canh gác phòng trực, Tiểu Lí chỉ cho cô vị trí của điện thoại, xong lại tiếp tục làm việc của mình.
Kỷ Hàn tưởng rằng các anh em trong cục cảnh sát gọi đến hỏi thăm tình hình gần đây của cô! Ở bên ngoài cô cũng không còn người thân nào cả :” Alo…….” đầu dây bên kia cũng không có ai trả lời chỉ một sự im lặng, Kỷ Hàn cảm thấy bực mình, tưởng tên nhóc nào gọi đùa giỡn cô:” Ai vậy, có gì nói đi, không nói tôi cúp máy!” Vội vàng như muốn bỏ máy xuống .
Cô đang muốn cúp điện thoại, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có phản ứng, là một âm thanh xa lạ, còn đang cười, một tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến microphone, giống như là ngay bên tay vậy, làm cho cô nghe thấy mà da đầu run lên từng chập.
” Ai đó?”
” Thư chắc đã tới rồi.” Không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại nói một câu không có liên quan gì rồi đem điện thoại ngắt đi.
Thư? Thư gì?
Kỷ Hà cau mày, trừng mắt nhìn điện thoại một lúc, trong lòng có cảm giác không thoải mái, như là có việc gì đó xắp xảy ra vậy.
” Tiểu Lí, tôi có thư không?” Trong điện thoại vừa rồi có nhắc tới thư, Kỷ Hàn thuận miệng hỏi.
” Để tôi xem lại đã!” Đến một chồng thư tín lật xem:” Không có, sao vậy?” Nhìn sắc mặt của cô có chút kì quái.
” À……Không có việc gì đâu! Có thể là ai đó giở trò đùa dai thôi” Kỷ Hàn nói xong:” Tôi đi đây”
” Vâng” Tiểu Lí ngồi trên ghế, đang muốn tiếp tục đọc sách, liếc thấy dưới bàn trên mặt đất có một phong thư, cậu nhặt lên nhìn một cái, vội vàn đi ra ngoài gọi Kỷ Hàn đã đi được mấy bước:” Cô có thư này! Nó rơi trên mặt đất hồi nãy tôi không có thấy.” Tiểu Lí đưa phong thư cho cô, cảm thấy màu sắc của lá thư đó có chút…… Quỷ dị.
Kỷ Hàn nhận thư
” Cảm ơn.” Có lẽ làm cảnh sát nhiều năm nên đã thành thói quen, khi thư đến tay cô cũng không có vội vàng mở ra, mà trước hết thử