Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.

thế, em liền làm theo yêu cầu của hắn, đem thi thể bày thành dáng vẻ kia…” Hồ Giai vừa khóc vừa nói: “Cảnh sát Kỷ, em thật sự không có giết người… Lúc em đi tới, bọn họ đều đã chết… Bọn họ cũng không phải do ba em giết… Bọn họ là bị người kia giết chết …”
Kỷ Hàn kêu người ta đưa cho cô ly nước: “Hồ Giai, em… có phải em mắc bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
(Wiki: Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.)
Hồ Giai sợ run lên, sau đó gật đầu: “Đúng… em, em thích đem đồ vật phân loại cho đúng, nếu không làm em liền cảm thấy không thoải mái.”
“Chú Hồ cũng biết bệnh này của em sao?”
“Vâng… Biết.”
Kỷ Hàn suy tư: “Hồ Giai… Nếu thật sự như lời em nói, vậy… Chị nghĩ em cùng chú Hồ hai người đã bị ‘Người nọ’ lợi dụng. Vậy còn Ngô Khoan thì sao?”
“Ngô Khoan…” Nhắc tới tên này, khuôn mặt trẻ tuổi của Hồ Giai lóe lên hận ý: “Tên kia chính kẻ cặn bã.” Nhắc tới Ngô Khoan, Hồ Giai tức giận đến toàn thân phát run: “Ngày đó em từ trong nhà Triệu Tùng đi ra, bị hắn bắt gặp… Em cả người dính máu, sau khi thời sự đưa tin vụ án, hắn tìm đến chỗ em rồi lấy việc đó để uy hiếp em… Uy hiếp em cùng hắn…” Hồ Giai môi dưới đều bị cắn ra máu, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng hiển nhiên cũng không thành công, cô mơ hồ khóc không thành tiếng: “Tên cặn bã kia lấy việc đó để uy hiếp em cùng hắn phát sinh quan hệ…” Nói tới đây, tâm tư chất chưa của Hồ Giai, cuối cùng cũng bạo phát, cô giống như người không thể khống chế được, không ngừng gào khóc: “Rât bẩn… Em rất bẩn… Thật ghê tởm…”
Kỷ Hàn đem cô ôm vào lòng: “Không có việc gì , tên ác ôn kia đã chết, không bao giờ có thể thương tổn em được nữa …” Vài người khác ngồi ở một bên cũng mang tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới… Sự tình sẽ phức tạp như vậy.
“Em nên tố giác sơm hơn mới phải.” Lý Trạch hút một điếu thuốc, nhưng lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu anh là Hồ Giai, gặp phải chuyện như vậy, đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ …Lại còn bị uy hiếp nữa, cô gái mới chỉ là một nữ sinh nhỏ tuổi đoán chừng đã bị dọa cho choáng váng, chỉ có thể mặc cho Ngô Khoan muốn làm gì thì làm .
Có lẽ bọn họ là người ngoài cuộc luôn cảm thấy dễ dàng, một câu nên sớm báo công an nói ra thực có lý! Không phải đương sự, bọn họ không hiểu được cảm giác sợ hãi này, nội tâm bị dày vò vô cùng rối rắm.
Nhưng vào lúc này, trong bệnh viện truyền đến tin tức, Hồ Thành đã qua cơn nguy kịch, may mắn phát hiện sớm đưa đến bệnh viện đúng lúc tẩy ruột, tin tức đó cuối cùng cũng làm cho Hồ Giai bình tĩnh một ít.
“Ngô Khoan là do em giết sao?” Kỷ Hàn hỏi cô gái.
Hồ Giai yên tĩnh một hồi, cắn cắn môi: “Em đúng là đã muốn giết hắn, em ngay cả muốn giết như thế nào đều đã chuẩn bị tốt… Sáng hôm đó em gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn tới phòng tạp vật của tòa nhà đó gặp mặt… Sau đó đưa cho hắn đồ uống đã trộn sẵn thuốc, chờ sau khi hắn ngủ, em đi lên sân thượng, từ bên ngoài đem cửa khóa trái, sau đó đem lan can sắt cưa đứt… Thừa dịp giữa trưa bên ngoài ít người, quay trở về căn phòng kia… Đến khi em trở lại… Ngô Khoan đã không còn ở đó , em hoảng sợ, tìm một hồi vẫn không thấy. Em nghĩ hắn có phải tỉnh dậy rồi chạy mất hay không… Khi đó em đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, em chỉ là nhất thời bị tức giận làm mê muội đầu óc, thầm khen ngợi hắn đã chạy… Em mới vừa đi xuống dưới lầu, Ngô Khoan liền từ phía trên rơi xuống…”
“Nói như vậy, Ngô Khoan không phải do em giết ?”
“Không phải.” Hồ Giai lắc đầu.
Kỷ Hàn sắp xếp mạch suy nghĩ; “E rằng… Đây chính là một màn ‘Hiểu lầm’ tạo thành bi kịch.”






ĐỪNG ĐIỀU TRA NỮA.
Vì một sự ” Hiểu lầm” mà tạo thành bi kịch!
Kỷ Hàn nói:” Chờ chú Hồ tỉnh lại là biết thôi.” Nếu tất cả đúng như cô thì như vậy, thì…….Cô sẽ xem Hồ Giai, không biết kết quả như thế cô có không thừa nhận hay không.
Các thành viên của tổ trọng án có một đêm không ngủ, Kỷ Hàn cùng Ngô Giai ở bệnh viên chờ Hồ Thành tỉnh lại, vào lúc rạng sáng lúc năm giờ, người đàn ông trung niên nằm trên giường, rốt cục cũng có phản ứng.
“Ba ——” Hồ Giai nằm ở mép giường kêu:” Ba……..Con là Giai Giai đây….Ba ba…..”
” Chú Hồ.” Kỷ Hàn muốn ông bình tĩnh một chút:” Tôi bây giờ cần hỏi chú một số việc, để xác thực những suy đoán của cháu…….Chú cần trả lời cháu hết sức chi tiết những câu hỏi đó.”
” Được, được……Cô cứ hỏi tôi biết cái gì đều sẽ nói thật cả.” Vừa nghe được Hồ Giai vô tội, Hồ Thành như trong bóng tối nhìn thấy được ánh sáng.
” Chú Hồ, trước tiên chú đem hết mọi việc mà chú biết kể cho cháu nghe đi.”
” Buổi tối hôm đó, khi tôi tan tầm về nhà, thấy Tiểu Giai vội vội vàng vàng bắt taxi. Bình thường vào buổi tối Tiểu Giai rất ít khi ra ngoài, tôi liền đi theo phía sau nó, thấy con bé tiến vào trong một trong khu nhà nhỏ, tôi thấy hành vi của nó hết sức bất thường, liền xuống xe và lén đi theo nó.”
H