Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.

nhà Vương Nhã Phân, Vương Nhã Phân hôm đó chỉ có ca làm vào buổi sáng, giữa trưa hôm đó cô có gọi điện thoại về, nói có thể sẽ về trễ vì có chút việc muốn đi ra ngoài, nghe giọng điệu của cô thì hình như cô đang rất vui vẻ… Hơn nữa, khi đó cô còn nói với người nhà rằng có lẽ mình sẽ đổi công tác…
Một trong những kẻ có thể đưa ra cho Vương Nhã Phân một miếng mồi nhử thơm như vậy, chính là Trương Minh Đức. Nhưng mà… hắn lại có đủ chứng cứ vắng mặt, đây quả thật là một vấn đề vô cùng khó.
Chỗ ở của Trương Minh Đức là trong một tiểu khu tại trung tâm thành phố, giá tiền phải nói là đắt đỏ đến kinh người, các hệ thống bảo vệ ghi hình hiển nhiên cũng được bố trí rất chu toàn, khách muốn vào đều phải qua kiểm tra, phòng bảo vệ có đường truyền camera nối liền với gia chủ, chỉ khi gia chủ cho phép mới được cho khách vào. Chỗ Hạ Vũ đứng quan sát là một tòa nhà đang thi công, vừa vặn đối diện với căn hộ của Trương Minh Đức bên kia.
Hạ Vũ nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ tối. Sau khi Trương Minh Đức về nhà thì không ra ngoài nữa, nhìn qua cửa sổ sát đất thì có thể thấy hai vợ chồng Trương Minh Đức sau khi cùng ăn cơm liền cùng ngồi trong phòng khách xem TV… Mãi cho đến mười giờ, không biết Trương Minh Đức nói với vợ gì đó khiến vợ hắn đánh yêu lên tay hắn một cái, sau đó đứng lên kéo rèm cửa lại, chặn hết các tầm mắt có khả năng nhìn vào từ bên ngoài!
Anh mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, liền gọi điện thoại cho Lý Trạch, muốn anh ta đi ra canh giữ cửa chính. Còn chính mình thì leo lên đỉnh tòa nhà đang đứng, ném một dây móc sang tòa nhà đối diện, sau đó giống như nghệ sĩ xiếc bám sợi dây vượt qua khoảng không giữa hai tòa nhà sang tòa nhà của Trương Minh Đức.
Lý Trạch ngơ ngác nhìn quá trình “Nhảy lầu” của anh mà cảm thấy lòng bàn chân run lên bần bật… Hạ đại boss này đúng là không phải người thường! Anh đương nhiên không biết rằng chuyện như vậy đối với Hạ Vũ mà nói cũng giống như ăn cơm bữa vậy. Hạ Vũ không tiếng động từ tầng cao nhất tuột xuống ban công nhà Trương Minh Đức rồi lắng tai nghe động tĩnh bên trong. Tiếng rên rỉ từ phòng khách truyền ra làm cho người ta vừa nghe liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong…
Ngay lúc này, một cơn gió lớn thổi tới, nhẹ nhàng làm tung một góc rèm cửa sổ lên, khiến cho Hạ Vũ nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong: trong phòng khách, trên chiếc ghế sopha to kia chỉ có một người phụ nữ không mặc quần áo lăn lộn rên rỉ, nhưng lại không thấy Trương Minh Đức…
Mặt Hạ Vũ tối xuống, xông thẳng vào, người phụ nữ trên ghế sopha đang hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái ảo giác của mình, miệng vẫn không ngừng hét to Minh Đức Minh Đức, khuôn mặt ửng hồng màu tình dục, bàn tay không ngừng tự sờ loạn lên người mình. Một hình ảnh sống động đầy màu sắc như vậy nhưng Hạ Vũ cũng không thèm liếc mắt đến một cái, nhanh chóng lục soát toàn bộ căn hộ, phát hiện Trương Minh Đức đã biến mất.
“Lý Trạch, Trương Minh Đức ra ngoài rồi!” Anh lập tức gọi điện thoại cho Lý Trạch, bản thân cũng đã nhanh chóng xông ra ngoài.
“Tôi vừa định gọi cho anh, đội trưởng Hàn đánh bất tỉnh một đồng chí cảnh sát sau đó chạy ra ngoài rồi!” Lý Trạch đem tin tức vừa nhận được nói cho anh biết.
*
“Làm phiền anh quá!” Trương Minh Đức xuống xe, cười nói cảm ơn với người trong xe: “Nếu không có anh, tôi lại phải mắc công ra ngoài bắt xe.”
“Ha ha… hàng xóm cả mà, đương nhiên phải giúp nhau rồi, có điều anh Trương thật là tham công tiếc việc nhỉ, đã trễ thế này mà còn đi làm.”
“Bác sỹ là nghề phải sẵn sàng 24/24 mà!” Trương Minh Đức nói đầy bất đắc dĩ: “Tôi đi trước có việc, tạm biệt!”
Nhìn chiếc xe kia đã đi xa, Trương Minh Đức liền chuyển hướng, đi tới cửa sau bệnh viện!
Cửa sau bệnh viện thường ít người qua lại, chìa khóa cổng sau do ông cụ Dương quản lý nhà xác giữ, Trương Minh Đức đã trộm đánh một chiếc dự bị từ lâu nên từ cửa sau tiến vào cũng không có gì khó khăn, nhìn vào trong căn phòng nhỏ, ông cụ Dương quả nhiên đã ngủ. Ông cụ này thích uống miếng trà sau bữa ăn, cho nên Trương Minh Đức tặng cho ông không ít trà, tuy nhiên trong lá trà đều đã được ướp thêm một số thứ đủ để cho ông cụ ngủ rất say.
Hắn không chút trở ngại đi lên lầu. Nhà xác vào ban đêm người bình thường chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khiếp sợ chứ đừng nói đến chuyện đi lại trong đó, mà Trương Minh Đức này thật sự có thể nói là một kẻ tài cao mà gan cũng lớn, một mình đi vào bên trong. Trong không gian im ắng này chỉ có tiếng bước chân của hắn, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy sợ hãi chút nào, vừa đi lên tầng 3 vừa đeo găng tay giải phẫu…
*
Sau khi đánh ngất người cảnh sát trẻ đang canh mình, Kỷ Hàn mở còng tay, lột đồ cậu cảnh sát mặc vào người mình, sau đó trà trộn vào đám cảnh sát mà thoát ra khỏi Cục Cảnh sát. Mặc cảnh phục đúng là rất dễ làm việc, vẫy đại một chiếc xe ngoài đường cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của những người tốt bụng…
“Cô cảnh sát, cô muốn đi đâu?”
“Bệnh viện thành phố!”
“Được!”
Kỷ Hàn không thể nói rõ vì sao hôm nay mình luôn cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu,


XtGem Forum catalog