Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

ất, hắn muốn tránh ra nhưng tứ chi đều vô lực, chỉ có thể cố gắng bò trên mặt đất, miệng không ngừng la cứu mạng cứu mạng.
Lý Lệ Linh đưa tay kéo tuột hắn đến trên bàn phẫu thuật, lúc hắn há lớn họng la cứu mạng thì nhét khối thịt trong tay vào miệng hắn. Miếng thịt kia giống như có sự sống, vừa lọt vào miệng hắn liền nhanh chóng tự chui xuống bụng hắn. Sau đó, bọn họ có thể thấy rõ ràng bụng của Trương Minh Đức nhanh chóng trướng lên bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, làm cho chiếc áo blue trắng nhuốm máu của hắn nhô lên rất cao, như đang muốn nổ tung…
“Cục cưng…” Lý Lệ Linh dán mặt lên bụng hắn, nhỏ giọng kêu, trên khuôn mặt vặn vẹo hiện lên nét dịu dàng của một người mẹ: “Cục cưng…”
Trương Minh Đức khủng hoảng tới cực điểm, cơn đau trong bụng cùng sự tỉnh táo nhận biết mọi việc đã làm cho thần kinh của hắn bị kích thích đến phát cuồng. Hắn chụp lấy con dao giải phẫu đang đặt một bên, tự đâm xuống bụng mình, sau đó rạch bụng ra. Máu tươi từ trong bụng hắn lập tức phun ra thành vòi, nhưng dường như hắn đã mất đi cảm giác, hoặc có thể nói là bị kích thích đến phát điên, không ngừng đâm vào bụng mình, đem toàn bộ vùng bụng bị cắt đến nát bươm, sau đó thò tay chộp lấy vật gì đó trong bụng quăng ra ngoài, hết lần này đến lần khác…
Mãi cho đến khi hắn không còn sức mà nâng tay lên nữa, cô gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hắn liền ghé vào người hắn, thỏa mãn thốt lên một câu: “Gia đình chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi…”

“A —— “
Một tiếng hét bén nhọn đánh thức ba người Kỷ Hàn từ trong ảo giác mà sực tỉnh, tiếng kêu đến từ cô y tá đang được Lý Trạch ôm trong lòng vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê. Cô giơ tay chỉ vào cảnh tượng bên trong lớp kính thủy tinh, sau đó lại thét lên một tiếng chói tai, ánh mắt trợn trắng, lại tiếp tục ngất đi!
Trên bàn mổ, một người đàn ông đang nằm, bụng bị đâm nát, tay vẫn cầm con dao phẫu thuật cắm trên bụng…
Người đàn ông kia… chính là Trương Minh Đức!
Sắc mặt ba người trở nên ngưng trọng…
“Báo cảnh sát đi!” Kỷ Hàn hô một tiếng, tự mình đá văng cửa, trong lòng đoan chắc, tên Trương Minh Đức này chết chắc rồi!
Căn phòng rộng rãi tràn ngập mùi máu tươi! Kỷ Hàn đưa tay dò hơi thở của hắn, quả nhiên đã tắt thở. Nhìn cặp mắt mở trừng trừng của hắn, Kỷ Hàn nghĩ đến cảnh tượng mình vừa được nhìn thấy lúc nãy mà trong bụng vẫn còn run bần bật. Ngay cả bọn họ thấy mà còn cảm thấy sợ hãi, chớ nói chi là hắn phải tự thân trải qua chuyện đó, sợ đến bể phổi cũng được nữa là!
“Thùng —— Thùng —— Thùng —— “
Bỗng nhiên từ đám tủ tuyết dọc tường có tiếng đụng mạnh phát ra liên tiếp, làm cho thần kinh ba người lại căng cứng lên.
” Thùng —— Thùng —— Thùng —— ” tiếng gõ theo quy luật vẫn tiếp tục.
Hạ Vũ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh đến phía tủ tuyết phát ra tiếng vang, kéo giật ra…
“Duệ ca!”
Kỷ Hàn nhìn vào thân thể nhỏ bé trong tủ tuyết đang không ngừng dùng đầu đụng vào vách tủ, vội vàng vươn tay bế cậu ra. Hạ Vũ cũng nhanh chóng tháo băng dính trói trên người cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương không.
Kỷ Duệ rất muốn thò đầu khỏi vòng tay của Kỷ Hàn để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, bởi vừa nãy cậu ở bên trong tủ tuyết nghe thấy tiếng người kêu rống thê lương hoảng loạn, thanh âm kia nghe rất giống Trương Minh Đức…
Cậu phải mất rất nhiều sức lực mới có thể dùng đầu đẩy những tấm chăn bông chèn trong tủ tuyết kia ra tạo chỗ trống, sau đó mới có khả năng tạo ra tiếng động!
“Nhóc con, con muốn làm gì!” Kỷ Hàn che mắt không cho cậu nhìn thấy cảnh tượng kia, tuy rằng thằng nhóc này rất lớn mật, nhưng… hình ảnh quá mức đẫm máu như vậy không thích hợp cho trẻ nhỏ.
“A… cho con xem một chút thôi!” Kỷ Duệ xoay đầu, muốn gỡ tay Kỷ Hàn ra: “Kỷ Tiểu Hàn, bỏ tay ra…”
“Không cho phép nhìn! Có cái gì đẹp đâu, nhìn mẹ là được rồi!” Kỷ Hàn không cho, một tay ôm lấy cậu, một tay bịt mắt cậu lại, xách cậu ra ngoài.
“Mẹ có cái gì đẹp, ngày nào cũng nhìn thấy, chán chết.”
“Oắt thối, con nói cái gì.” Tay không nể nang đánh một phát vào mông cậu.
“Gì chứ! Kỷ Tiểu Hàn, mẹ thật là tiểu nhân.”
Kỷ Hàn đưa Kỷ Duệ rời khỏi căn phòng vung vãi đầy máu tanh. Gió đêm ùa tới, thổi bay bớt mùi máu tươi. Sự mỏi mệt tích tụ mấy ngày qua giờ ùn ùn đánh úp đến, cô bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó… liền mất đi tri giác!






Khách không mời mà đến!
Khi Kỷ Hàn tỉnh lại là lúc cô đang nằm trong bệnh viện.
Một giấc ngủ dài thỏa mãn khiến cho cô cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, sau đó, cô nhớ lại sự việc mình đã chứng kiến trước khi hôn mê… đột ngột lại mơ hồ suy nghĩ không biết đó là mơ hay là thật.
Ở giường bên cạnh là một gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó ngủ, khẽ ưm một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, khiến lòng cô cảm thấy rất yên ổn rất nhiều. Ngồi dậy trên giường, đi xuống, đi tới giường bên kia, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang cau có kia một cái.
“Em tỉnh rồi à?” Người đàn ông từ bên ngoài vào thấy cô xuống giường thì hơi bất mãn nhíu mày, đã vậy