Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.

hoảng đến mức cô không có cách nào tiếp tục nán lại trong cục cảnh sát lâu hơn được nữa…
Vừa đến cửa bệnh viện, cô lập tức lao xuống xe, chẳng để ý đến việc nói lời cảm ơn với người tốt bụng nhiệt tình kia mà đã xông thẳng vào bệnh viện. Đầu tiên là hỏi y tá ở bàn phục vụ xem Trương Minh Đức tối nay có từng đến đây không. Đáp án là phủ định.
Kỷ Hàn rất lo lắng, nhưng lại không hiểu mình đang lo lắng cái gì, giống như có một sức mạnh nào đó đang hối thúc cô từ bên trong (Cái này, chúng ta đều có thể hiểu được… Đây chính là thần giao cách cảm).
“Kỷ tiểu thư!” Tiểu Dương vừa từ trong phòng trà nước bước ra thì nhìn thấy Kỷ Hàn, liền đi đến phía cô chào hỏi. Kỷ Hàn không đáp lại, nhưng dáng vẻ vội vàng hấp tấp của cô khiến cho Tiểu Dương không khỏi ráng hỏi thêm một câu: “Chị sao vậy… Có phải bạn nhỏ Kỷ Duệ đã xảy ra chuyện gì hay không…”
Kỷ Hàn sửng sốt, lập tức túm lấy hai vai cô: “Sao cô lại nghĩ vậy!” Chuyện của Duệ ca chỉ có bọn họ và một số đồng chí cảnh sát biết mà thôi.
“Ui da —— Kỷ tiểu thư, chị làm tôi đau quá.” Tiểu Dương bị thái độ của Kỷ Hàn dọa sợ: “Tôi… Tôi chỉ suy đoán thế thôi mà.”
“Vì sao cô lại nghĩ như vậy?” Kỷ Hàn bắt lấy lời cô ấy mà bắt bẻ: “Có phải cô đã phát hiện điều gì rồi không?” Cô đột nhiên liên tưởng đến lần trước, lúc cô y tá này đang nói về Trương Minh Đức thì nói đến một nửa lại bất chợt dừng lại, vẻ mặt lúc ấy khá kỳ lạ.
“Tôi…”
“Dương tiểu thư, nếu cô biết chuyện gì, xin cô hãy nói cho tôi biết! Con của tôi mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy, tôi xin cô…”
“Mất tích!” Tiểu Dương kinh ngạc la lên, lập tức lại nghĩ đến chuyện gì: “Không phải là…”
“Dương tiểu thư…” Kỷ Hàn bắt lấy cô: “Cô biết Duệ ca ở nơi nào đúng không?”
“Tôi… Tôi cũng không chắc…”
“Mau đưa tôi đến đó!” Kỷ Hàn nắm chặt lấy tay cô ta như đang bám chặt lấy một thân cây cứu mạng di động.
Tiểu Dương do dự, rồi vẫn gật đầu: “Tôi cũng không chắc lắm… Nhưng… Có thể là ở tòa nhà phía sau… Ách… Là khu nhà xác.”
Kỷ Hàn vừa nghe xong liền lôi cô ta chạy đi, trên đường đụng phải không ít người cô cũng chẳng thèm quan tâm, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải chạy đến khu nhà kia. Lúc Hạ Vũ và Lý Trạch đi vào thì vừa kịp thấy bóng lưng của Kỷ Hàn đang kéo Tiểu Dương chạy ra phía sau bệnh viện, hai người không chút chần chừ chạy đuổi theo về phía ấy —— Lúc Kỷ Hàn đang trên đường tới bệnh viện đã nhắn tin cho Hạ Vũ báo mình đang đi đâu.
Kỷ Hàn và Tiểu Dương vừa chạy đến căn phòng cho bảo vệ thì Hạ Vũ và Lý Trạch cũng đã đuổi kịp. Bốn người nhìn vào người đang nằm trong căn phòng nhỏ, ngủ say như vậy thì cho dù có người đột nhập vào mang thi thể ra ông ta cũng không phát hiện được. Mặt Tiểu Dương có chút xấu hổ, gõ gõ lên cửa sổ phòng: “Ông nội…” hóa ra ông lão canh nhà xác này chính là ông nội của cô, nhưng dù cho cô có kêu to thế nào cũng không đánh thức được ông.
Kỷ Hàn không chờ được, xông thẳng vào bên trong, thấy vậy mấy người khác cũng vọt theo vào. Tòa nhà này không lớn lắm, nhưng cũng không hề nhỏ, muốn tìm hết cả bốn tầng lầu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Tách ra tìm đi, nhanh lên!” Diện tích mỗi tầng lầu không nhỏ, ba người cùng tụ vào một chỗ để tìm thì hiệu suất quả thật sẽ không cao.
Tiểu Dương nói cô đi một mình sẽ rất sợ nên muốn đi cùng với Kỷ Hàn, bốn người chia làm ba nhóm, nhanh chóng chia khu dò xét từng tầng một. Việc phân công chia nhóm như vậy hiệu quả thật sự rất cao, mọi người rất nhanh lục soát qua một lượt, nhưng không tìm thấy người. May mắn tòa nhà này cũng không được bài bố nhiều thứ, trong các phòng chỉ toàn các tủ tuyết, liếc mắt một cái đã thấy ngay, nhưng muốn dò xét từng cái tủ tuyết thì quả thật là một vấn đề khó khăn… Nửa đêm nửa hôm, một đống tủ tuyết bày ra, có một số tủ bên trong trống rỗng, nhưng có khi bên trong lại là một khuôn mặt người chết trắng bệch!
Kỷ Hàn không có thời gian suy nghĩ về khả năng có khó hay không… Cô tranh thủ thời gian đi xem xét từng cái một, mỗi khi nhìn xong một cái, bụng dạ căng như dây đàn nhất thời trùng xuống, sau đó lại căng chặt trở lại… Cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi kiểm tra xong tầng 2. Lúc cô đang muốn lên tầng 3 thì Lý Trạch bỗng nhiên chỉ tay ra sau lưng Kỷ Hàn, mặt hoảng hốt!
“Sao vậy?” Kỷ Hàn nhìn mà không hiểu phản ứng của anh là thế nào, chỉ có Hạ Vũ là phản ứng nhanh, vươn tay kéo cô lại. Lúc này, Kỷ Hàn mới phát hiện cô y tá vẫn đi theo sau cô từ nãy giờ trở nên không bình thường, đôi mắt vô hồn, trên mặt cười như không cười. Khi nhìn kỹ thêm một chút thì phát hiện hình như có một bóng đen đang nấp sau lưng cô ta. Bóng đen kia so với Tiểu Dương thì thấp hơn một chút, lại đứng vào phía ánh sáng đèn không chiếu tới, hơn nữa cô lại đang nóng vội tìm người, cho nên không phát hiện ra.
Bụng ba người đồng thời thắt lại. Gặp ma rồi! Đây không phải là nói đùa, mà thật sự nhìn thấy ma rồi! Câu cửa miệng bình thường mọi người đều lấy ra làm chuyện vui, nhưng mà… thời điểm thật sự nhìn thấy đã đánh sâu vào não bộ ba người khiến cả ba đều nhất thời hoảng thần.
Khi bóng đen