
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.
trợ thủ đắc lực tham gia trong các trò chơi, làm cho cậu mỗi lần muốn chơi đều không có tinh thần gì hết… Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, đúng là chỉ có thể tự lực cánh sinh là tốt nhất! Sau nhiều lần cân nhắc, cậu quyết định phải tự tay mình bồi dưỡng một người cộng sự tốt, dạy người từ thuở còn thơ, nên cậu dứt khoát định vị mục tiêu này lên người bạn nhỏ Manh Manh. Tuy rằng đó sẽ là một đoạn đường dài gian khổ, nhưng cậu tin rằng sẽ rất vui vẻ. (T/g: Sao nghe có mùi đam mỹ nhè nhẹ ở đây í nhỉ! Có khi phiên ngoại nên viết về giai thoại đam mỹ giữa Kỷ tiểu ca và bạn nhỏ Đoạn nhể.)
…
Đúng như Kỷ Duệ dự đoán, hai người lớn kia ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh dậy.
Kỷ Hàn bị con sâu tham ăn trong bụng làm tỉnh giấc, lúc mở mắt, rèm cửa bị buông xuống nên ánh sáng lờ mờ, khiến cô không biết bây giờ là sáng hay chiều!
“A…”
Vừa nghiêng người, cảm giác đau nhức cả người khiến cho cô phải hít hà. Đây là cơ bắp và xương cốt toàn thân đang lên án cô tối qua đã quá độ phóng túng đây mà!
Tên đàn ông đáng chết này!
Kỷ Hàn sôi sục mắng, người đàn ông nằm cạnh xoay người, một tay ôm lấy cô kéo tuột trở lại trong ngực anh, từ đầu tới cuối vẫn không hề mở mắt, hoàn toàn hành động một cách vô thức. Chỉ chốc lát sau lại thở đều đều, say sưa ngủ tiếp.
Nhìn bộ dạng này của anh, Kỷ Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hơn hết là… không hiểu sao lại cảm thấy có hơi mừng thầm. Hạ Vũ có tính cảnh giác rất cao, trong lúc ngủ đôi khi vẫn cau mày chứ không hoàn toàn thả lỏng… Nhưng hiện tại nhìn anh ngủ thật say thật sâu, là vì nằm bên cạnh cô sao? Kỷ Hàn ngây ngất nghĩ… Đương nhiên, cũng có thể là do quá mệt mỏi!
Tối hôm qua người đàn ông này thật sự rất quá đáng, không hề cho cô nghỉ ngơi mà làm đúng như lời anh đã nói, khiến cho cô không còn sức lực đâu mà suy nghĩ đến việc kia nữa! Hơn nữa, anh còn ngang nhiên tuyên bố, đây là cái mà anh đáng được hưởng!
Nguyên nhân là… Quà sinh nhật.
Tối hôm qua, anh đột nhiên nhắc với cô chuyện này làm cô thiếu chút là mắc nghẹn —— ngày đó vốn dĩ định đi mua quà cho anh, kết quả, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, cuối cùng cô còn bị thảy nằm viện, làm sao còn nhớ tới chuyện này… Ngay cả sinh nhật anh cũng không tổ chức được.
Ai mà biết anh lại nhớ rõ như vậy, còn muốn tính sổ cả vốn lẫn lãi, tối hôm qua lúc khiêng cô về phòng xong liền lập tức đòi quà. Cô biết moi đâu ra bây giờ, chỉ có thể ấp úng nói ngày mai sẽ đi mua bù lại. Kết quả, lão già này rất khó chiều, cứ nhất quyết phải nhận quà ngay mới được. Cuối cùng, Kỷ Hàn không có cách nào khác mà nóng nảy nói một câu:
“Không có quà, chỉ có người thôi!”
Kết quả, anh cũng chẳng nể nang gì —— à mà không đúng, thật ra cô cảm thấy anh đang chờ chính câu nói này của cô —— mà hết sức hài lòng nói với cô: “Anh đương nhiên sẽ không khách khí mà nhận lấy món quà này.”
Kết quả chính là nguyên một đêm đồng chí Hạ say sưa sử dụng món quà sinh nhật tới trễ này, cật lực ép khô mọi sinh lực của món quà kia.
Lúc bắt đầu, ‘món quà’ tất nhiên là không cam lòng yếu thế, anh muốn chiến thì em liền chiến, không thể thua về khí thế được. Nhưng rồi dần dần thể lực giữa nam và nữ dù gì cũng có khác biệt, ‘món quà’ rốt cuộc không chịu nổi mà giơ cờ trắng đầu hàng, hy vọng đồng chí Hạ cho nghỉ ngơi một chút. Đồng chí Hạ quả nhiên cũng thật chăm sóc thật nhân đạo mà nói: “Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi, anh tự mình làm cũng được, em không cần động đậy!”
Hay cho một câu em không cần động đậy, anh tự mình làm cũng được.
‘Món quà’ họ Kỷ cố gắng biến mình thành một con cá chết, mặc cho sóng to gió lớn cũng không chìm nổi theo, nhưng rồi… Người ở trên giường, thân bất do kỷ nha! Cuối cùng, vẫn bị cuốn vào cơn sóng dữ, cùng nó lần lượt lên lên xuống xuống… Cuối cuối cùng cùng chịu hết nổi, đành nhắm mắt buông tay mà rơi vào vòng xoáy đen ngòm, một chú cá đã anh dũng hy sinh!
Vươn tay họa trong không khí theo đường nét mặt mũi anh, thấy anh ngủ say thế này thì không đành lòng đánh thức anh dậy, cắn răng chịu đựng cơn đau thắt lưng mà lén lút luồn ra khỏi vòng tay ôm của anh, đi vào phòng tắm tắm rửa nhanh, rồi xuống nhà kiếm đồ ăn. Ra khỏi phòng ngủ mới biết giờ đã sắp giữa trưa rồi làm cô có hơi xấu hổ, lần mò vào nhà bếp lục đồ ăn, rồi chợt nhìn ra cửa sổ phòng bếp lại thấy hình như có người nào đó đang ở bên ngoài cửa nhà…
“Hả! Sao lại là cô!”
Eliza ngồi chồm hổm ngoài cửa, mặt mũi bị phơi nắng mà chảy đầy mồ hôi dầu bóng loáng, dung nhan được trang điểm kỹ càng cũng đã bị mồ hôi rửa trôi hết nhìn hết sức chật vật, hơn nữa vẻ oán hận sâu sắc trên mặt khiến Kỷ Hàn rất kinh ngạc.
“Kỷ tiểu thư…” Eliza ngồi lâu nên hai chân tê nhức, đầu gối run rẩy từ từ đứng lên: “Có thể cho tôi vào nhà không?”
“Ách… Được được, mời vào!” Kỷ Hàn mở cửa mời cô ta vào, đưa cho cô ta một ly nước.
Eliza đi rửa mặt, lúc đi ra đã khôi phục lại dáng vẻ gọn gàng trong quá khứ, làm cho Kỷ Hàn muôn phần khâm phục: “Hạ đâu?” Đặt mông ngồi lên sô pha, cầm ly nước lên, mặc dù cực kỳ khát nhưng cách uống vẫn vô cùng tao nhã.<