XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy khi Eliza đến? Một người phụ nữ dám công khai muốn dành lấy người đàn ông của cô mà cô lại cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí còn không hề cảm nhận được một chút nguy cơ nào…
Là tin tưởng tuyệt đối, hay là tình cảm của cô đối với Hạ Vũ đã…
Trầm Sùng khá kinh ngạc khi thấy Hạ Vũ gọi đến, càng ngạc nhiên hơn là Hạ Vũ lại hẹn hắn ra ngoài uống một chén.
Thật sự là chuyện lạ chưa từng xảy ra, đối với Trầm Sùng, Hạ Vũ là dạng người đầu đội trời chân đạp đất, là mẫu đàn ông dù cho trời có sập xuống cũng có thể đỡ lấy ném trở về thiên đình, dù có gặp khó khăn cùng cực cũng không bao giờ tâm sự với người khác, luôn luôn tự mình có thể giải quyết gọn gàng mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.
“Người anh em, có chuyện gì vậy?” Trầm Sùng nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác, sau ba ly liên tục thì hết nhìn nổi nữa nên chặn lại không cho uống tiếp: “Cãi nhau với chị dâu à?” Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có chuyện liên quan đến Kỷ Hàn mới có thể làm cho anh hao tâm tốn sức như vậy.
Hạ Vũ liếc trắng mắt: “Không!”
Vậy thì có chuyện gì chứ? Trầm Sùng nhìn vẻ mặt rõ ràng có tâm sự nhưng lại chết sống không muốn nói của anh là muốn điên cái đầu. Tuy nhiên, làm anh em là khi cậu có tâm sự muốn nói tôi sẵn sàng lắng nghe, cậu không muốn nói thì hai chúng ta cùng uống.
Trầm Sùng không truy vấn nữa, qua một hồi lâu, Hạ Vũ cũng mở miệng: “Cậu nói xem… Tiểu Hàn cô ấy… Có phải đã hết yêu tôi rồi không?”
“Phụt…”
Mới vừa uống một ngụm rượu, chưa kịp nuốt vào thì đã phun ra hết. Trầm Sùng nhìn người đàn ông đang cầm ly rượu nhíu mày khổ sở kia, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy: “Ờ… Vừa rồi, là cậu nói đó hả?”
“Hỏi vớ vẩn!”
“Khốn kiếp! Cậu cũng biết là vớ vẩn, sao lại còn hỏi?” Hại hắn suýt chút nữa thì bị rượu sặc chết: “Chị dâu đối với cậu như vậy không phải là yêu thì là cái gì?” Sao không nghĩ lại lúc chân hắn bị liệt, Kỷ Hàn đã luôn ở bên hắn không rời nửa bước đấy là gì.
“Thế tại sao cô ấy không ghen…” Hạ Vũ rầu rĩ nói.
“Gì cơ?” Thẩm Sùng lại choáng váng. Ghen? Ghen cái gì, ghen gió ghen mây ghen trời xanh mây trắng?
Hạ Vũ nhìn vẻ ngu không chịu nổi của hắn liền đem sự tình giải thích với hắn.
Hiện tại Hạ Vũ là một chỉ đạo viên cho khu huấn luyện viên quân sự hữu danh vô thực, bình thường thì rất nhàn hạ, cho nên người trong khu đồn đại rằng anh là ‘trai bao’ của Kỷ Hàn linh tinh, bất quá anh cũng chẳng thèm để ý ba chuyện này, trên đời này cái duy nhất khiến anh quan tâm chỉ có thể là Kỷ Hàn.
Việc Kỷ Hàn để cho Eliza vào ở trong nhà anh cũng không để ý nhiều, dù sao anh cũng chỉ coi Eliza như bạn bè bình thường, về phần Eliza có ý đồ với anh thì có mắc mớ gì đến anh đâu? Anh cũng không phải loại người rộng rãi phóng khoáng, có thể quan tâm đến tất cả suy nghĩ của mọi người.
Bữa đó lúc anh vừa từ ngoài về thì đụng phải Eliza đang ngồi trong phòng khách. Kỷ Hàn lại không có ở đó vì đi đến nhà Đoàn Khanh Nhiên đón Kỷ Duệ về. Thế là, trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Hạ Vũ chào Eliza một tiếng, đang muốn đi thẳng vào thư phòng thì không ngờ Eliza bất ngờ nhào vào người anh, lưu lại trên cổ áo sơ mi của anh một dấu son môi, sau đó, khiêu khích hỏi anh: “Có dám không lau đi để xem coi Kỷ Hàn có nổi ghen hay không… Em thấy cô ấy chẳng hề lo lắng về anh chút nào.”
“Cho nên cậu đã thật sự không tẩy dấu son kia đi?” Trầm Sùng líu lưỡi, lấy vẻ mặt “Cậu là đồ ngu” nhìn anh.
“…” Hạ Vũ cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, có lẽ do câu khích bác kia của Eliza khiến anh ma xui quỷ khiến thế nào lại không tẩy dấu son kia đi, thậm chí… lúc cởi quần áo đem giặt còn cố tình vạch dấu son ra phía ngoài cho dễ thấy, để Kỷ Hàn có thể phát hiện ngay… Bây giờ ngẫm lại, hành vi kia thật… trẻ con không ai bằng: “Nhưng mà… cô ấy không hề phản ứng gì hết.” Nói đến đây, lòng Hạ Vũ lại càng thêm phiền muộn. Chuyện son môi đã là việc của ngày hôm qua, hôm nay anh nhìn lại cổ áo sơ mi kia thì dấu son môi đã được giặt sạch, nói cách khác, cô có nhìn thấy, nhưng lại… không hề biểu lộ gì! Cô không tức điên cũng không nổi ghen, thậm chí cũng không tìm anh để hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
“…” Trầm Sùng không nói gì, nghe anh nói như vậy thì đúng là phản ứng của Kỷ Hàn có hơi… lãnh đạm thật: “Có lẽ… Cô ấy rất tin tưởng cậu.” Đó… đó cũng là một khả năng, đúng không. Trầm Sùng vỗ vỗ vai anh.
Phải vậy không?
Ánh mắt Hạ Vũ có chút mê man nhìn vào chất lỏng màu vàng trong ly rượu, anh như nhìn thấy được khuôn mặt của cô vài năm trước, cũng chẳng khác là bao so với cô bây giờ, chỉ khác là khi đó trong mắt cô không hề che giấu tình cảm đối với anh…
“Eliza đột nhiên tới đây, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Trầm Sùng nghĩ tới một vấn đề khác, cô cô Eliza kia đúng là rất thích Hạ Vũ, nhưng mà… Sao cô ta có thể thật sự thoát ly khỏi cái cuộc sống kia được, dù sao trên tay cô ta nắm giữ rất nhiều tin tức!
“Em thì có thể có chuyện gì chứ?”
Hai người đang ngồi cạnh quầy bar trong một quán bar mở, Trầm Sùng vừa mới dứt lời thì phía sau sộc tới một mùi nước hoa