
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
Cô gái trước mặt này đúng là một vưu vật có thể khiến cho cả đám đàn ông điên cuồng, nhìn trong quán rượu có biết bao ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô thì biết, nhưng… Đám đàn ông đó không bao gồm Hạ Vũ.
Nếu người khác nói xấu gì anh, anh sẽ không thèm quan tâm, nhưng… nếu có liên quan đến Kỷ Hàn… Anh thực sự sẽ không thể bình tĩnh nổi.
Mà sự tức giận của anh, cũng bộc phát lên tận đỉnh đầu rồi!
Eliza đầu tiên là ngẩn ra, không thể tin được là bàn tay đang đặt lên ngực mình đang chuyển động, như một minh chứng rằng cô không hề bị ảo giác, bàn tay to đang đặt lên ngực lại khẽ ấn xuống, một trận tê dại truyền tới, lan tỏa toàn thân, làm cho cô nhịn không được mà rên rỉ…
“… Hạ… Anh rốt cục đã nghĩ thông rồi sao…” Mặt Eliza biểu lộ rõ sự vui mừng…
Cho dù cô không có khả năng có được người đàn ông này cả đời, nhưng… Có thể một lần cùng anh tình một đêm là vui lắm rồi.
Bởi vì nghĩ mình rất hiểu Hạ Vũ, cho nên… Hạ Vũ chỉ hơi cử động bàn tay như vậy đã làm cho cô vô cùng hưng phấn, cả người mềm nhũn ra!
“Có lẽ… Chúng ta nên vào phòng…” mà tận hưởng đêm nay.
Eliza đưa ra lời mời gọi, ám chỉ rõ ràng như vậy, anh không thể không hiểu. Tay cô, bắt đầu chậm rãi trượt tới phần dưới của anh…
Nhưng… Anh cự tuyệt, đúng vậy, Hạ Vũ cự tuyệt.
“Khỏi cần! Ở đây là được!”
Thanh âm cực kì bình tĩnh, không hề có chút gì âm động tình như Eliza mong đợi, khiến Eliza đang mê tình cũng phải thanh tỉnh một chút!
Thanh tỉnh, cũng làm cho cô muốn xác định… chẳng lẽ Hạ Vũ thật sự một chút phản ứng cũng không có sao? Cho nên, bàn tay đang lần dò xuống phía dưới nhanh hơn một chút…
Kết quả…
“Anh…” Phản ứng dưới tay làm cho Eliza bừng tỉnh! Cô không thể tin được, người đàn ông này bị cô khiêu khích đến như vậy, thế mà… một chút phản ứng cũng không có.
“Được rồi!” Hạ Vũ giữ chặt tay cô: “Tôi xác định xong rồi.”
“Cái gì?” Eliza vẫn còn đang khiếp sợ.
“Cần cố gắng hơn!”
“Cái gì?”
“Tuy rằng có to, nhưng không đủ chắc.”
“Cái gì?”
“Sau này chắc chắn sẽ xệ xuống.”
“…”
“Hàng độn, xúc cảm kém!”
“Hạ Vũ!” Đã nói đến thế mà cô còn không hiểu thì đúng là quá ngu dốt!
“Cô… Không có tư cách so sánh với Tiểu Hàn!”
Tình yêu là gì? (hạ, Đại Kết Cục!)
Kỷ Hàn đến đón Kỷ Duệ ở nhà Đoạn Khanh Nhiên về. Mấy ngày nay thằng quỷ con này cứ hễ xổng ra là chạy đến nhà Đoạn Khanh Nhiên tìm bạn nối khố cùng chơi.
Kỷ Hàn cũng không vội về nhà… Bởi vì về nhà thấy mặt Hạ Vũ thì cô sẽ có cảm giác không được tự nhiên, bởi vì vết son trên cổ áo kia làm lòng cô có chút mất mát, nhưng lại không muốn để anh cảm thấy cô có điều gì khác thường, bởi vì cô vẫn còn chưa xác định được lòng mình thật sự nghĩ gì.
Xe dừng trên đường Giang Tân, kiếng xe hạ xuống để cho gió đêm mát rười rượi phần phật thổi vào.
Gần đây cô luôn trăn trở, tình cảm mà cô dành cho Hạ Vũ có phải là… đã thay đổi rồi hay không?
Kỷ Duệ yên lặng nhìn mẹ, tay vốn đang véo mặt cô giờ di chuyển lên trên: “Vậy đây là cái gì? Nếu không yêu chú thì tại sao lại khóc?”
Kỷ Hàn nhìn nước mắt dính trên tay con trai.
“Kỷ Tiểu Hàn…” Kỷ Duệ lẳng lặng nhìn mẹ một hồi lâu rồi mới nói: “Con nhớ trước đây mẹ có kể con nghe, hồi xưa chỉ cần một câu nói của người đó là mẹ có thể vui cả ngày, vì một ánh mắt của người đó mà trái tim rung động mãi không bình ổn được! Cũng đã vì người đó mà làm rất nhiều việc ngốc nghếch, ví dụ như chỉ vì muốn lén liếc nhìn người đó một cái mà khi tan học cố ý đi qua cửa lớp người ta, dù lớp học của hai người một nam một bắc, mẹ vẫn cố tìm đủ lý do lôi kéo bạn học đi một vòng lớn sang đó để nhìn; hay là như tới lễ tình nhân thì lén bỏ socola vào ngăn kéo của người ấy, cho dù cuối cùng socola đều bị ném vào thùng rác nhưng lúc đó mẹ cũng không hề tuyệt vọng…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cô như thấy lại chính mình thời tuổi trẻ, từng… điên cuồng, mê muội đến thế vì anh: “Những việc ngốc ngếch nhiều năm về trước…” Cô hầu như nghĩ rằng mình đã quên bẵng những việc ngốc nghếch điên cuồng mình đã làm, nhưng hóa ra không hề quên, mà chỉ là đã lâu không còn nghĩ tới mà thôi.
“Kỷ Tiểu Hàn.” Kỷ Duệ vỗ bộp lên ót cô một cái: “Chuyện ngớ ngẩn hay là chuyện thông minh không quan trọng, dù sao đó cũng là hồi ức của mẹ và người đó, mà cái quan trọng là mẹ đã chiếm được người đàn ông mà mẹ yêu không phải sao?”
“Mẹ chiếm được rồi ư?”
“Việc này… mẹ có thể hỏi thẳng người đó.” Kỷ Duệ nghếch mũi xem thường, lại một lần nữa cảm thấy phụ nữ đúng là rắc rối! Đáng lẽ tình yêu khác giới không có gì phức tạp, sao nữ giới lại cứ thích tự mình thêm mắm dặm muối vào làm chi để khiến sự việc đơn giản trở nên phức tạp thế nhỉ?
“Tình yêu ấy mà, cứ đơn giản là tốt nhất! Đừng có so đo công bằng với không công bằng làm gì… Đúng là phàm nhân ngu ngốc thích tự tìm khổ mà.” Kỷ tiểu ca ra vẻ một cao tăng đắc đạo phổ độ chúng sinh mà giảng nghĩa cho cô.
Công bằng cùng không công bằng ư?
Kỷ Hàn đột nhiên như hiểu ra một vấn đề gì!
“Duệ c