Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1642 lượt.
g phải là anh phong lưu đa tình thì mẹ tôi làm sao lại muốn giải trừ hôn ước chứ?” Diệp Tường Phi mỉm cười, nhưng là cười rất lạnh lùng, thực dọa người.
Bưng chén rượu lên chuyển hướng Long Thiên Minh: “Long tổng, anh ngày hôm qua đã xem qua kế hoạch chế tác của Viễn Vọng, không biết quyết định cuối cùng là như thế nào đây?” Long thị tuy rằng vài năm nay làm ăn bấp bênh, nhưng dù sao cũng là một tập đoàn nổi danh trên thế giới, lúc này vừa khéo là do tên ngốc tử Long Thiên Minh này ‘Chấp chính’, nếu có thể mê hoặc hắn hợp tác, Viễn Vọng sẽ tựa như hổ thêm cánh!
Long Thiên Minh mờ mịt chuyển hướng phía Long Hạo Hiên, làm như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ánh mắt Diệp Tường Phi chuyển theo hắn qua phía Long Hạo Hiên, lại bắt đầu đoán đến thân phận của hắn.
Ánh mắt sắc bén của Long Hạo Hiên thẳng tắp bắn về phía Diệp Tường Phi, mỉm cười nói: “Bản kế hoạch sáng hôm nay tôi mới xem qua một chút, bất quá ngượng ngùng, tôi cảm thấy kế hoạch của Ánh Dương phù hợp với yêu cầu sản phẩm của Long thị hơn.”
Diệp Tường Phi sửng sốt, hoàn toàn thật không ngờ hắn lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy, trên mặt dần dần bắt đầu khô nóng, nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cơn tức cũng tùy theo đó mà từ từ dâng lên.
Trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn bị mất mặt! Lại khổ là hắn ta là ai cũng không biết! Ngồi ở một bên lão tổng của Ánh Dương đúng là thụ sủng nhược khinh, kích động chỉ kém không mang rượu đến bái lạy. Run giọng nói: “Cám ơn Long tổng, cám ơn!”
Ai cũng nói, tinh anh của Viễn Vọng gấp mấy trăm lần Ánh Dương, mà vừa rồi chuyện gì vừa xảy ra,, ai xũng không thể hiểu nổi.
“Ngượng ngùng, tôi phải dứng dậy trước một bước.” Long Hạo Hiên rời khỏi vị trí đứng lên, mặt hướng Lâm Duyệt vươn cánh tay, lại cười nói: “Diệp tiểu thư, chúc mừng cô vẫn còn sống, đáng tiếc Thiên Minh đã cưới vợ, không có phúc phận cùng Diệp tiểu thư bách niên giai lão.’’
Lâm Duyệt trừng mắt nhìn cánh tay của hắn trước mặt, ánh mắt kại di chuyển lên trên, đối diện với nụ cười mê người của hắn. Ngây người chừng mười giây sau đó mới chần chờ vươn tay, cùng hắn bắt tay.
Nắm một chút, Lâm Duyệt liền rất nhanh rút tay về, nhìn liếc mắt một cái sắc mặt khó chịu của Diệp Tường Phi, tức thời không biết nên như thế nào cho phải.
Long Hạo Hiên xoay người, bước dài chân hướng cửa phòng đi đến, lưu lại hai khuôn mặtkhông tương quan nhìn nhau. Long Thiên Minh thấy Long Hạo Hiên chạy mất, lại liền chạy đuổi theo, căn bản đến cả liếc mắt một cái cũng không dám nhìn Lâm Duyệt.
Nhân vật chính chạy mấy, nhân viên Ánh Dương cũng tự nhiên sẽ không ở lâu, lục đục chuẩn bị rời đi. Căn phòng to như vậy cũng chỉ thừa lại Lâm Duyệt vô thố, cùng Diệp Tường Phi sắc mặt xanh mét!
Long Hạo Hiên động tác này của Long Họa Hiên biểu đật cho cái gì ? Sợ là chỉ có Diệp Tường Phi mới đoán dược đi ra, hắn đang báo thù thay Long Thiên Minh! Diệp Tường Phi mang theo Lâm Duyệt rời đi, nguyên bản là muốn kích thích một chút Long Thiên Minh, nhưng lại bị kẻ khác khích tướng, thoải mái được mới là lạ?
Ba năm trước đây, Long Thiên Minh tức giận Diệp Giai nên cùng nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt, khiến cho Diệp Giai bị người ngoài xoi mói, thậm chí giễu cợt cô chưa ra khỏi cửa đã vội thủ tiết, làm hại Diệp Giai thương tâm rất nhiều lần tìm hắn để khóc lóc kể nể..
Sau khi Long Thiên Minh nghe được Diệp Giai gặp chuyện không may, lập tức cùng nữ nhân khác kết hôn, một chút tình cảm cũng không có. Cỗ hận này, Diệp Giai đã quên, hắn lại nhớ rất rõ ràng!
“Diệp tổng, chúng ta cũng đi thôi.” Lâm Duyệt kéo góc áo Diệp Tường Phi, dè dặt cẩn trọng nói.
Diệp Tường Phi cầm ly rươu trên bàn lên, hớp một ngụm rượu đỏ, căm giận đem ly đá ra ngoài cửa, sau đó xoay người, cất bước hướng cửa phòng đi ra.
Ngồi ở trong xe, Diệp Tường Phi nhếch khóe môi yên tĩnh lái xe, Lâm Duyệt thỉnh thoảng lại quay đầu vụng trộm nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống lòng hiếu kỳ, hỏi: “Diệp tổng, tôi có thể hỏi một chút không, vừa mới ban nãy xảy ra chuyện gì thế ?”
“Cô rất muốn biết sao?” Diệp Tường Phi nhanh chóng nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói.
“Không! Không làm thế nào cũng không thể rõ được, tôi chỉ là tò mò, cái tên Long Hạo Hiên trước khi đi làm sao lại nói với tôi….. Ý là Diệp Giai nói như vậy chứ ?.” Lâm Duyệt ha ha cười gượng nói.
Diệp Tường Phi cứng lại, ‘két’ một tiếng đem xe dừng ở ven đường, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng: “Long Hạo Hiên? Cái tên bắt tay với cô trước khi chạy đi kia?”
“Đúng vậy…..” Lâm Duyệt theo dõi hắn gật đầu.
“Cô làm sao có thể biết hắn ta? Hắn rốt cuộc là loại người nào?” Diệp Tường Phi khiếp sợ hỏi, Lâm Duyệt cư nhiên nhận thức hắn? Trách không được hắn lại dùng loại ánh mắt này xem Lâm Duyệt, nói những lời quái dị với nàng!
“Tôi…..” Lâm Duyệt nghĩ nghĩ: “Tôi chỉ biết hắn gọi là Long Hạo Hiên, chuyện khác cái gì cũng không biết, sở dĩ cũng không thể nói là quen biết, Diệp tổng, anh cũng không biết anh ta sao?” Nói xong một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Tường Phi.
Diệp Tường Phi làm