XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2221 lượt.

t lưng anh ta, chồm lên muốn cắn vào vòm ngực rắn chắc ấy. Nhưng đúng lúc này, cằm cô lại bị một lực rất mạnh nắm lấy, ép phải ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cánh tay anh ta bỗng nhiên siết chặt, tựa như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Tô Di nhìn gương mặt anh ta gần ngay trong gang tấc, bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.
Cảm giác đau nhức trên cơ thể vẫn còn hết sức rõ ràng, toàn thân co rút, không ngừng run rẩy, nhưng vẻ mặt kiên nghị của Thương Chủy giống như tia chớp giữa trời đêm, trong nháy mắt soi sáng ý thức hỗn độn của Tô Di. Sự lạnh lùng, cao ngạo cô vốn quen thuộc, sự sợ hãi, thuần phục cô từng có, trong phút chốc tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại anh ta với khuôn mặt anh tuấn, tĩnh lặng cùng cơ thể cường tráng rắn rỏi, khắc sâu vào đôi mắt cô.
Đôi mắt anh ta sâu thẳm, tựa như trong đó chứa đựng cả khoảng không vũ trụ bao la. Cánh tay anh ta vẫn siết chặt, ôm trọn cơ thể mảnh dẻ của cô vào lồng ngực. Trong nháy mắt, cô mơ hồ nghe thấy tuyên bố dứt khoát trong im lặng của anh ta vang lên - rằng họ sẽ không chết.
Chỉ cần có anh ở đây thì số mệnh cũng phải cúi đầu.
“Thương Chủy…” Cô nghe thấy tiếng mình khẽ gọi tên anh. Những ngón tay thâm đen, mất đi sắc máu của cô chậm rãi xoa lên khuôn mặt kiên định như tạc tượng của Thương Chủy. Trong nháy mắt, cô đã quên đi sự uy hiếp của tử thần, bỏ qua cả cảm giác đau đớn trên cơ thể. Giữa dòng xoáy phóng xạ của tinh vân, trong mắt cô chỉ có thần sắc cương nghị, quyết đoán của người đàn ông đó, tựa như trong vũ trụ không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được cô.
Hóa ra, đây mới thực sự là Thương Chủy.
Một Thương Chủy như vậy, không cần nói bất cứ câu nào nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác yên ổn, được chở che,
“Như quỷ vậy!” Anh nhìn cô chằm chằm, nói với giọng trầm thấp.
Tô Di muốn nói chuyện, há miệng ra nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Cô nhìn anh, bỗng nhiên rất muốn cười. Thương Chủy nhìn cô gái đang chậm rãi nở nụ cười trong sáng, thuần khiết trong lòng mình. Không nói một lời, anh bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng áp bờ môi lạnh lẽo của mình lên môi cô.
Tại sao…
Những thắc mắc không lời chậm rãi nảy sinh trong lòng cô.
Anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được? Tại sao năm lần bảy lượt vẫn muốn cứu cô?
Tại sao lại là cô?
Có vẻ như Thương Chủy nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng cô. Bất chấp hoàn cảnh ác liệt vẫn diễn ra xung quanh, đôi mắt đen láy, sâu thẳm cong lên, anh khẽ nở nụ cười. Anh không cho cô câu trả lời chính xác, lại bắt đầu quấn quýt môi lưỡi cô, cơ hồ muốn nuốt trọn cả người cô, không chừa một chút. Cùng lúc đó, hai tay anh cũng nắm chặt bảng điều khiển.
Tô Di bỗng thấy một luồng sáng trắng lóe lên trong tầm mắt. Mười phút đã trôi qua rồi ư? Cơ thể cô thả lỏng, trước mắt tối sầm, mệt mỏi ngã vào người Thương Chủy.






Tội phạm bỏ trốn
Lúc Tô Di tỉnh lại lần nữa, thấy mình như vừa từ cõi chết trở về. Cơn đau xé ruột xé gan đã tan biến, nhưng cảm giác choáng váng, nôn nao vẫn không sao xua đi được. Trước mắt cô là khoảng không sâu thẳm, trải dài, lấp lánh muôn vàn ánh sao, giống như vô tình lạc bước vào khu rừng đom đóm.
“Lại đây!” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cô quay đầu, thấy Thương Chủy đang ngồi trên ghế.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong trí nhớ của cô, tất thảy mọi chuyện đều hết sức mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt anh tuấn, cương nghị như sắt nung của anh vẫn hằn sâu trong tâm khảm. Mà lúc này, dường như anh đã trở lại với hình ảnh vị Cục trưởng cục An ninh lạnh lùng, chuyên chế, không bao giờ biểu lộ cảm xúc buồn vui. Chỉ khi nhìn vào sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen kia, cô mới có cảm giác mình vừa cùng anh trải qua những phút giây sinh tử. Cô gắng gượng đứng dậy, đi tới trước mặt Thương Chủy. Anh đưa cho cô một chiếc hộp kim loại hình vuông, bám đầy bụi bặm.
“Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể trở về?” Cô hỏi.
“Sáu tiếng nữa sẽ đến trạm không gian gần nhất.” Anh nói. “Nhiên liệu của chúng ta có hạn.”
“Ừm!” Tô Di lần nữa ngồi trở lại ghế phụ lái.
Tốc độ bay của Báo Săn bằng với tốc độ ánh sáng. Kỳ thực, họ đang di chuyển rất nhanh, nhưng giữa vũ trụ bao la, rộng lớn, lấy tinh hệ làm đơn vị đo lường này thì Báo Săn của họ cũng chẳng khác nào một con thuyền đang chậm rãi trôi nổi giữa đại dương mênh mông, không bến bờ.
Tô Di mặc bộ đồ du hành, đội nón bảo hộ cẩn thận, ánh mắt lại không tự chủ, bất giác liếc nhìn Thương Chủy. Rốt cuộc lý do gì đã khiến một viên chức cấp cao của Liên minh lại tinh thông du hành vũ trụ đến thế?
Mặc dù cách mặt nạ bảo hộ nhưng cô vẫn nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, lạnh lùng, cương nghị nhưng vẫn tỏ vẻ gì đó rất nhu hòa. Hàng mi cong dài, đen nhánh, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi dày kiên định. Từ ngày đầu tiên gặp anh, cô đã bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Đối với anh, cô nhỏ bé, hèn mọn, anh có thể tùy ý cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao bây giờ, cô lại không cảm thấy hận anh?
Thậm chí, ngay cả khi a