Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1342227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2227 lượt.
i sự khống chế của Mạnh Hi Tông, và có nghĩa là Mạnh Hi Tông đã xảy ra chuyện. Nếu hôm nay, Lý Tích Trung không hiểu được ẩn ý trong đó thì cô cũng sẽ không xen vào chuyện này nữa. Đây chính là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ tới, tuy chính cô cũng không biết nó có hữu dụng hay không.
Mạnh Hi Tông.
Cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Còn ai có thể điên cuồng hơn anh ta đây?
Ban ngày, lúc ở trong nhà giam đó, cô giả vờ nổi giận, làm loạn, cố ý che giấu tai mắt của đám người Du Mặc Niên, nghĩ cách cứu Mạnh Hi Tông. Nhưng cô không muốn giúp anh ta không công, cô muốn có tự do. Cô biết bất luận thế nào, cho tới tận lúc này, anh ta vẫn luôn là người nói được làm được. Nhưng người đàn ông kia, rõ ràng đã bị giam trong ngục, rõ ràng đã chẳng còn sức đe dọa nào đối với cô, nhưng khi nghe thấy điều kiện cô đưa ra, anh ta lại chỉ cười cười.
“Không được!” vẻ lo lắng tan biến, trong đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh ta thoáng ẩn hiện nét cười. “Em không có tự do!”
Nghĩ tới đây, cô liền trùm chăn kín đầu, thở dài thườn thượt. Dùng sự tự do của một người nhỏ bé như cô đổi lấy tính mạng của anh ta đã là quá hời cho anh ta rồi. Cô cứ tưởng anh ta sẽ đáp ứng ngay chứ!
Nhưng anh ta lại từ chối sao?
Anh ta khiến cô đau khổ, chán nản là vậy, nhưng cô vẫn hao tổn tâm sức, đè nén lửa giận trong lòng, giúp anh ta bí mật thông báo.
Bao vây tinh cầu
Hoàn thành được việc muốn làm, những ngày sau đó, Tô Di không còn nhớ tới Mạnh Hi Tông nữa mà luôn thăm dò tung tích của Lăng Tranh ở phủ Thị trưởng. Nhưng giữa vũ trụ bao la này, Lăng Tranh cứ như đã hoàn toàn biến mất. Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.
Ba ngày sau, Du Mặc Niên một lần nữa mời Tô Di đến phòng làm việc.
Không giống lần gặp trước, lần này, trông anh ta có vẻ u buồn. Vừa thấy Tô Di, Du Mặc Niên liền mỉm cười hiền hậu. “Tôi gọi cô qua đây là để cho cô gặp một người.”
Tô Di thoáng chút giật mình, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Tiểu Di!”
Vẻ mặt Du Mặc Niên hết sức kiên nghị. “Cho dù phải đắc tội với tất thảy Lính đánh thuê trên toàn vũ trụ này, tôi cũng sẽ để anh ta phải nhận án xử công khai.”
Ba người cùng im lặng.
Lúc này, Tô Di có thể quả quyết được rằng, Du Mặc Niên đúng là một trong số những người chính trực, tốt bụng còn sót lại trên thế giới này. Trong con người anh ta hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại. Ý nghĩ này khiến Tô Di cảm thấy bất an. Cô không rõ những lời Lý Tích Trung vừa nói có bao nhiêu là thật và bao nhiêu là giả. Nếu Liên Đạc trung thành với Mạnh Hi Tông thì phải cùng phe với Lý Tích Trung mới phải. Tại sao anh ta lại bị bán đứng? Mà nếu quả thực Lý Tích Trung phản bội Mạnh Hi Tông thì tại sao còn mất công cùng cô diễn kịch?
Nhớ lại thái độ đối nhân xử thế của Liên Đạc, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra những manh mối xâu chuỗi. Liên Đạc năm đó vì người thân mà phải rút khỏi đội quân Lính đánh thuê, gia nhập quân đội Liên minh. Anh ta mặc dù là người thô lỗ, bạo ngược nhưng nói một là một, hai là hai. Nếu thực sự muốn nghĩ cách cứu Mạnh Hi Tông, anh ta sẽ thẳng thắn xin từ chức rồi nêu ý kiến của mình với Liên minh, chứ tuyệt đối không làm những việc gì mà “trên kênh bảo mật, trù tính mưu phản.”
Thế nên...
Sau khi tự do
Du Mặc Niên sa sầm nét mặt, đang định nói thì thư ký Tạ đã mở miệng trước: “Ngài Thị trưởng, đây là mệnh lệnh chính thức của Tổng thống, mong ngài đừng làm khó tôi. Bên ngoài đã bố trí xe chuyên dụng, đưa ngài tới sân bay, Tổng thống đang đợi ngài ở thành phố Thiên Không.”
Sắc mặt Du Mặc Niên hoàn toàn căng cứng. Thư ký Tạ không nhìn anh ta nữa mà nhìn sang Tô Di, hỏi: “Vị này là?”
Du Mặc Niên lạnh lùng nói: “Cô ấy là bạn tôi, không liên quan gì tới chuyện này, để cô ấy đi.”
“Vâng!”
“Chúng tôi dự định sẽ ở lại tinh hệ Vĩnh Hằng này.” Ngữ khí của cậu ta tựa như đang bàn bạc ngã giá mua một chiếc bánh bao rẻ tiền. “Vì thế, hãy giao thành phố Tự Do cho chúng tôi.”
“Cái này…”
“Các người có thể tiếp tục duy trì sự thống trị của Liên minh, luật pháp của Liên minh và quân đội thường trú.” Cậu ta nói. “Vẫn là lãnh thổ của Liên minh, chỉ cần không gây trở ngại gì cho chúng tôi là được.”
“Tôi cần báo cáo với Tổng thống trước đã.”
“Xin cứ tự nhiên.”
“Ngoài ra, tôi có thể hỏi các ngài một câu không? Tại sao các ngài lại chọn tinh hệ Vĩnh Hằng? Và tại sao lại là thành phố Tự Do?” Thư ký Tạ thực sự không hiểu, nghe nói Lính đánh thuê thường xâm chiếm những tinh cầu có nguồn tài nguyên dồi dào, vì sao bây giờ bọn họ lại chọn tinh cầu này?
Sĩ quan chỉ huy đội quân Lính đánh thuê nãy giờ vẫn trầm mặc, lúc này đột nhiên lên tiếng.
“Tôi thích tinh hệ này!” Mạnh Hi Tông thản nhiên nói. “Trong vòng một trăm năm ánh sáng, tinh cầu Tự Do là nơi chứa đựng số mỏ molypden[1'> lớn nhất.”
[1'> Một nguyên tố hóa học thuộc nhóm 6 với ký hiệu Mo và số nguyên tử 42. Nó có điểm nóng chảy cao hàng thứ