Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1342233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2233 lượt.
ời rời đi.
Hai gã cảnh vệ nhìn bầu không khí giữa hai người họ có vẻ căng thẳng thì chỉ biết im lặng. Lúc Tô Di đi ngang qua chỗ họ, họ liền thấy trên mặt cô đong đầy nước mắt, không khỏi ngẩn ra. Nhưng đúng lúc này, Tô Di nhanh tay lướt qua bên hông của một gã cảnh vệ, chớp mắt đã cướp được cây súng lục trong tay hắn. Tuyệt chiêu này là cô học từ Lý Tích Trung, không ngờ hôm nay cũng có dịp dùng tới.
Cô căng thẳng đến mức thở hổn hển, hai gã cảnh vệ kinh hãi, lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng về phía cô. “Tô tiểu thư, để súng xuống!”
Dường như cô không thèm để tâm đến sự uy hiếp của bọn họ, xoay người, nhắm thẳng vào Mạnh Hi Tông. “Tôi muốn tự tay giết chết anh ta!”
Đám cảnh vệ luống cuống, nhưng thoạt nhìn cô gái này có vẻ không sợ chết, bọn họ lại không thể nổ súng, phải làm thế nào bây giờ?
Mộ Tây Đình tức giận quát một tiếng rồi nhanh chóng đứng chắn trước mặt Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông lại gạt cậu ta sang một bên, từ đầu tới cuối, đôi mắt đen láy vẫn nhìn cô chăm chú. Tô Di cũng nhìn anh không chớp mắt, bước từng bước tới gần, gí họng súng lạnh băng vào thẳng trán anh, cứ như thể giữa hai người họ thực sự không tồn tại chấn song sắt ngăn cách.
“Tô tiểu thư! Đừng manh động!” Đám cảnh vệ giận dữ hét lên, một tên chạy nhanh ra ngoài, gọi tiếp viện đến trợ giúp.
Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hi Tông thân thủ nhanh như chớp, một tay thò ra phía ngoài song sắt, bóp chặt lấy cổ Tô Di.
“Chết cùng tôi đi!” Anh dễ dàng kéo cô lại gần, khiến khuôn mặt cô áp sát vào chấn song lạnh lẽo. Tô Di vô cùng hoảng sợ, tay cầm súng run rẩy, nhưng lại không dám bóp cò.
Tên cảnh vệ còn lại thấy cảnh ấy thì choáng váng, không biết lúc này nên chĩa họng súng vào Tô Di hay Mạnh Hi Tông.
“Người của anh ở đâu?” Giọng nói của cô đột nhiên trầm thấp, chỉ đủ để Mạnh Hi Tông có thể nghe được. “Tôi sẽ giúp anh báo tin… Tôi chỉ có thể làm như vậy…”
Anh bỗng nhiên chau mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người phụ nữ trong tay mình.
“Em muốn tôi tin em ư?” Mặt anh kề sát gương mặt cô, tựa hồ muốn cắn vành tai của cô vậy.
“Tôi có một điều kiện…” Cảm nhận được bàn tay của anh đang dần nới lỏng, cô há miệng thở dốc, nói với giọng bé như muỗi kêu: “… Tự do.”
“Giết cô ta đi!” Mộ Tây Đình ở phía sau Mạnh Hi Tông hét lên.
“Buông tay! Lập tức buông tay ra ngay!” Có rất nhiều cảnh vệ xông vào, chĩa họng súng lạnh băng về phía ba người họ.
Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Mạnh Hi Tông nhìn Tô Di chăm chú, cứ như thể muốn nhìn thấu tâm tư cô. Rồi anh nhanh chóng buông tay. Tô Di ngã nhào xuống đất, vừa định đứng lên đã bị đám cảnh vệ đè úp xuống, dẫn ra khỏi khu vực nhà giam.
Trong phòng giám sát phía sau, Du Mặc Niên đang đứng chắp tay sau lưng. Anh ta lẳng lặng quan sát toàn bộ quá trình Tô Di và Mạnh Hi Tông gặp nhau, cúi đầu nói với tên thuộc hạ đứng bên: “Có thể nghe được bọn họ vừa nói gì không?”
Tên cảnh vệ lắc đầu. “Thưa ngài, giọng nói quá nhỏ ạ!”
Du Mặc Niên xoay người, rời khỏi phòng giám sát, nói với đám thủ hạ: “Giám sát Tô Di 24/24.”
“Vâng!”
Rời khỏi Du gia, Tô Di bất giác đi tới đầu đường khu trung tâm thành phố, ngước mắt chỉ thấy người xe qua lại như mắc cửi. Không cần nhìn cô cũng biết có người đang theo dõi phía sau lưng mình. Cô chậm rãi bước vào một nhà hàng cao cấp dùng bữa, rồi lại vào khu trung tâm mua sắm, mua rất nhiều quần áo và đồ dùng hằng ngày, còn chọn thêm vài bộ đồ lót và áo khoác của nam giới. Mười giờ đêm, khi đã về đến khách sạn, cô gọi tới số điện thoại của Chiến Hoàng.
Giọng một phi công lạ nghe điện thoại. Mới nói được vài câu, cô đã bật khóc.
“Không thấy Lăng Tranh trở về sao?” Cô hỏi.
“Không…” Viên phi công đó cũng chảy nước mắt, nói: “Cô có khỏe không?”
“Tôi rất khỏe!” Cô nức nở nói: “Đại ca Lý Tích Trung có ở đó không?”
Lý Tích Trung ở đầu dây bên kia thoáng giật mình. “Tiểu Di, cô có khỏe không?”
“Anh yêu à…” Cô òa khóc. “Em rất nhớ anh…”
Lý Tích Trung trầm mặc một lát rồi nói: “Anh cũng nhớ em!”
Cô lau khô dòng nước mắt. “Anh yên tâm, em không sao, chỉ là em mừng quá mà thôi!”
“Có chuyện gì mà vui thế?”
“Anh đừng hỏi. Anh chỉ cần biết rằng, không một ai có thể chia lìa được chúng ta.”
“… Ừ, anh chờ em!”
Tô Di tỏ ra vui vẻ, bắt đầu lải nhải về viễn cảnh cuộc sống chung cùng Lý Tích Trung sau này, còn phấn khích kể lại chuyện hôm nay cô đã mua đồ lót cho anh ta như thế nào. Cô và anh ta hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới bịn rịn ngắt máy. Điện thoại ngừng kết nối, Tô Di ngồi tựa lưng vào thành giường.
Hơn một ngày một đêm qua, cô không được chợp mắt, lúc này, nằm trên chiếc giường êm ái, toàn thân cô lập tức cảm thấy vô cùng uể oải. Cô nhắm chặt mắt, vùi đầu xuống chiếc gối mềm mại, nhưng lăn qua lăn lại một hồi vẫn không sao ngủ được. Bởi gương mặt của Mạnh Hi Tông không ngừng hiển hiện trong tâm trí cô.
Đối với một Lý Tích Trung từng trải, có nhiều kinh nghiệm, không thể nào không hiểu sự bất thường trong cách nói chuyện của cô. Cô nói sau này sẽ “không rời xa” anh ta nữa, đồng nghĩa với việc cô đã thoát khỏ