XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2222 lượt.

rong địa phận tôi quản lý, tôi đều có quyền bắt giữ.”
Đội cảnh vệ xông lên, hai người họ không hề chống cự, vẻ mặt hết sức thản nhiên, để mặc đội cảnh vệ còng tay mình lại. Tô Di vẫn nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt kinh ngạc. Dường như Mạnh Hi Tông cũng phát hiện ra, ánh mắt anh lẳng lặng lướt qua cô, nhưng cô không hiểu ánh mắt ấy muốn nói điều gì.
Trong lòng Tô Di như đeo đá, phút chốc trùng xuống. Thật không sao hiểu được, chẳng lẽ anh dung nạp cô là muốn đào tạo cô thành Lính đánh thuê ư? Chẳng trách anh lại chọn cô, bởi ở trước mặt anh, cô luôn miệng nói không muốn sống ư?
Đội cảnh vệ đẩy họ lên một chiếc xe, lúc này, vẻ mặt căng thẳng của Du Mặc Niên mới giãn ra đôi chút. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Di, ánh mắt hết sức phức tạp. “Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút nhé!”






Bỏ đá xuống giếng
Không hiểu tại sao, lúc này, Tô Di thân là tù nhân nhưng khi đối diện với Du Mặc Niên, cô lại không hề cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng.
Trong văn phòng Thị trưởng, Du Mặc Niên đưa cho cô một cốc nước ấm, nói: “Cô uống đi!”
Cô gật đầu.
“Trong cơ thể cô không còn ấu trùng nữa!” Đôi mắt đen như mực của anh ta nhìn cô chằm chằm. “Tại sao vậy?”
“Vì sao anh ta lại để cô lên Chiến Hoàng?”
“Anh ta muốn tôi đánh cắp bản thiết kế cấu trúc chiến hạm.” Vẻ mặt cô hết sức kiên định. “Thế nhưng thưa ngài Thị trưởng từ trước đến nay, tôi chưa từng có ý định đó. Tôi sẽ không phản bội lại loài người.”
Du Mặc Niên gật đầu. Anh ta cũng đã từng âm thầm điều tra về cô nhiều lần khi cô còn ở Chiến Hoàng, nhưng kết quả chỉ có một, cô chưa bao giờ có bất cứ hành vi nào trái với khuôn phép.
“Tôi nói rồi, cô đã cứu tôi một mạng.” Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt cô. “Không có chứng cứ rõ ràng chứng minh cô có tội, vì vậy, giờ tôi thả cô ra nhưng những hoạt động của cô sẽ bị hạn chế, cô không được rời khỏi thành phố Hy Vọng này nửa bước. Nếu có một ngày phát hiện ra bất cứ chứng cứ phạm tội nào của cô, tôi sẽ đích thân tới bắt cô!”
“Cảm ơn ngài Thị trưởng!” Cô ngừng lại một chút rồi nói “Tôi có thể đi thăm anh ta một lát không?”
Du Mặc Niên nhìn cô.
“Có lẽ, ngài đây vẫn chưa hiểu, đối với người đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của mình, nỗi hận của người phụ nữ sâu đậm đến thế nào chứ!” Cô chậm rãi nói. “Hôm nay, anh ta đã trở thành một con chuột qua đường bị người đời chà đạp, tôi rất muốn xem xem bộ dạng anh ta tiều tụy đến mức nào. Nếu ngài cho tôi cơ hội, tôi thật muốn tự tay giết chết anh ta.”
Đôi khi, Tô Di thực sự cảm thấy mình không phải là người tốt. Nếu không, tại sao khi đối diện với một người cương nghị, chính trực như Du Mặc Niên, cô lại không thể nói ra những lời chân thật?
Nhưng thực chất, cô cũng không nói dối, mỗi câu cô nói đều nửa thật nửa giả. Vì phương thuốc thực sự không tồn tại kia, chắc chắn Du Mặc Niên không thể hành quyết người đàn ông đó được. Nhưng anh ta đồng ý để cô tới nhà giam gặp người đàn ông đó, hẳn là sẽ bố trí người giám sát. Người đàn ông một tay che trời trong lòng cô giờ đã trở thành phạm nhân trong nhà ngục, sẽ không bao giờ… còn tùy ý chiếm đoạt cô được nữa. Có nghĩa là cô sẽ được tự do.
Sau giây phút thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng thấy bất an. Cô bước vào nhà giam bí mật của Du gia, phía sau là hai gã cảnh vệ vác súng đứng canh. Tô Di nhìn xung quanh phòng giam một lượt, không có cửa sổ, cũng không có bất cứ vật dụng sinh hoạt nào. Mạnh Hi Tông và Mộ Tây Đình đều đang ngồi bệt dưới đất. Bộ dạng của anh thực sự có phần sa sút.
Ngay giây đầu tiên khi Tô Di bước vào, Mạnh Hi Tông đã nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, còn Mộ Tây Đình lập tức đứng lên, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận.
“Rốt cuộc anh cũng có ngày này!” Tô Di lạnh lùng nói.
Mạnh Hi Tông cười cười.
Mộ Tây Đình lạnh nhạt: “Phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, bỏ đá xuống giếng, không đếm xỉa đến tình nghĩa. Cô khiến tôi buồn nôn đấy!”
“Buồn nôn ư?” Tô Di giận dữ, nhìn Mộ Tây Đình chằm chằm. “Anh nói tôi buồn nôn ư? Vậy những việc buồn nôn mà anh ta đã làm với tôi thì sao? Mạnh Hi Tông à? Thật là một cái tên mới mẻ, tôi không còn sợ anh nữa. Anh có biết khi không có anh ở bên, khi còn ở Chiến Hoàng, lúc nào tôi cũng ngóng trông có một ngày có thể giết chết anh không?”
“Ngài ấy vừa mới cứu cô đó!” Mộ Tây Đình tức giận quát.
“Đó là vì anh ta không muốn lãng phí một tài nguyên như tôi.” Tô Di nhìn Mạnh Hi Tông chằm chằm. “Tôi tuyệt không cảm kích anh ta chút nào!”
Sắc mặt Mạnh Hi Tông từ từ sa sầm. Anh đứng lên, bước tới trước mặt Tô Di. Cách một cánh cửa phòng giam. Tô Di không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào anh.
“Hóa ra, em lại là cô gái liều lĩnh đến vậy!” Anh lạnh lùng nói.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng Tô Di vẫn bất giác run rẩy. Cho dù lúc này, anh đang đứng trong song sắt đi nữa thì cô vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.
“Phải!” Cô cười nhạt. “Đáng tiếc, người phải chết trước chính là anh!” Nói xong, cô không thèm nhìn anh thêm một lần, xoay ngư