Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1976 lượt.
ưu Nhan cười nhưng không nói, chỉ đơn giản nói cảm ơn, sau đó cùng Tần gia hàn huyên vài câu, ánh đèn sáng ngời, nghi thức cắt băng đơn giản cũng đã bắt đầu.
Lâm Cẩm Sắt ngớ ngẩn trong một đống những thứ khó hiểu đã hoàn thành xong những lễ nghi phải có của một buổi lễ khai trương.
Loại cảm giác cổ quái kì lạ trong lòng này vẫn chưa hề bay đi, nhưng cô lại không rảnh để bận tâm về nó, bởi vì cô dưới sự "Kiềm chế" của Đường Lưu Nhan luôn luôn phải chào hỏi chu toàn với mọi người, những khuôn mặt trước mắt cứ thay đổi liên tục, chuyển lại chuyển, cho dù là trí nhớ cô cũng khá tốt, thì cũng không tài nào mà nhớ hết được.
Ngay khi cô tỏ vẻ bất mãn với hành vi của hắn, người đàn ông này còn thản nhiên cười, nói, "Cô bé, em nên cảm tạ tôi mới đúng. Tôi đang giúp em mở rộng quan hệ đó..."
Khiến cô không thể nói lên lời.
"Mở rộng quan hệ" với Lâm Cẩm Sắt mà nói, tin tức đạt được lớn nhất chính là thân phận của người đàn ông được gọi là Tần gia kia.
Nghe nói hơn hai mươi năm trước, Viêm Bang chỉ là một bang phái nho nhỏ, nhưng sau khi Tần gia này trở thành đại đương gia của Viêm Bang, chỉ có mấy năm ngắn ngủn, Viêm Bang trơt thành bang phái đứng đầu trong tất cả các bang, nhanh chóng trở thành đầu rồng trong các bang phái ở Hongkong, hơn nữa lại còn mở rộng buôn bán súng ống đạn dược với các tổ chức nước ngoài, số vốn tích lũy được của nó người thường khó có thể tưởng tượng.
....quả nhiên là một nhân vật thật lợi hại.
Không trách nào được Đường đại thiếu gia cao ngạo như vậy lại phải nhún nhường với hắn.
Nghĩ vậy, cho nên sau khi biết được sự tích truyền kì của Tần gia này, tâm tình Lâm Cẩm Sắt ngược lại tốt hơn rất nhiều.
Lễ khai trương cảu quán bar này vô cùng khác lạ. Không chỉ vì thời gian là buổi tối, mà lần này còn không thiếu những nhân vật trong giới xã hội đen, cho nên để tránh phiền toái, hiện trường của buổi lễ khai trương ngăn chặn tất cả sự tham gia của giới truyền thông.
Đã không có tiếng máy chụp ảnh cùng tiếng huyên náo của đám phóng viên, hơn nữa những người đến đây đều là những đại nhân vật chút có uy tín danh dự, có tiền có thế, lễ khai trương lần này tuy vậy nhưng vô cùng tao nhã.
Tâm tình Lâm Cẩm Sắt lúc này cực kỳ phức tạp .
Theo lý thuyết quan bar này là của cô, lễ khai trương có thể mời được nhiều như vậy nhân vật thượng tầng của xã hội như vậy đáng lẽ cô phải thấy vô cùng vui vẻ ... Nhưng, cô lại cảm thấy có nhiều chỗ không đúng ... điều này khiến cho cô thực không có cảm giác an toàn.
Nơi đây, không thích hợp với cô.
Tùy tay vẫy gọi tiếp viên, đem ly Champagne trên tay đặt vào khay, cô hạ lông my xuống, hơi cắn môi, kéo vạt áo Đường Lưu Nhan, thấp giọng nói, "Tôi muốn về."
Đường Lưu Nhan nghe vậy xoay người lại nhìn cô.
Chỉ thấy Lâm Cẩm Sắt cúi đầu xuống, lễ phục màu bạc cao nhã mà lại không mất đi sự khêu gợi đem đường cong duyên dáng nơi cổ cô hiện ra thật hoàn mỹ, bờ vai trần, xương quai xanh tinh xảo dưới ngọn đèn quán bar khiến người ta mê muội.
Bàn tay nhỏ bé của cô làm mờ khuôn mặt cô lúc này, vẻ mặt cô không rõ, bên tai lại có một màu hồng phấn nhàn nhạt phủ lên.
Nếu không có móng vuốt sắc nhọn, thần sắc cô lúc này rất giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Hắn cười, tay nâng cằm cô lên, nói, "Say rượu, phải không?"
Kỳ thật là không say , chỉ là hơi hơi thôi. Nhưng giờ phút này Lâm Cẩm Sắt vô cùng muốn rời khỏi đây, đẩy bàn tay không đứng đắn của Đường Lưu Nhan ra, cô mơ màng nói, "Ừm, hơi mệt."
"Ừm, nhưng em là bà chủ, khách còn chưa về, sao em lại có thể về trước được?"
Lâm Cẩm Sắt chán nản, chỉ muốn bùng nổ sự tức giận, Đường Lưu Nhan lại chậm rãi nói,
"Nếu không như vậy đi, trong quán bar còn có rất nhiều phòng karaoke, tôi bảo phục vụ dẫn em đi, em tùy tiện chọn một cái, tùy tiện làm quen hoàn cảnh nơi này một chút."
Lâm Cẩm Sắt nhíu mày, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì.
Lời nói dối ngọt ngào
Lâm Cẩm Sắt theo nhân viên phục vụ rẽ trái quẹo phải, lên mấy tầng thang máy, sau đó qua một hành lang thật dài, cuối cùng cũng đến được phòng karaoke đó.
"Lâm tiểu thư, mời." Đẩy ra cửa phòng ra, phục vụ cúi đầu nhưng giọng nói lại êm tai lạ kì, Lâm Cẩm Sắt liếc mắt nhìn một chút, lúc trước vì ánh sáng hơi tối cho nên không thấy rõ, bây giờ mới phát hiện người phục vụ một thân tây trang này lại là một cô bé, hơn nữa, nhìn qua thấy rất quen.
Giống như đã nhìn thấu tâm tư cô, cô bé nhe răng cười với cô, làm ra một động tác pha chế rượu.
Trí nhớ của Lâm Cẩm Sắt lập tức được khai thông, thì ra là cô bé mà lần đầu tiên khi cô bước vào quán bar này đã gặp qua.
Đây sao có thể là quán bar chứ?
Rõ ràng chính là nơi nghỉ ngơi hưu nhàn mà!
Trong miệng tuy rằng chậc chậc kì lạ nhưng trong lòng Lâm Cẩm Sắt lại dần trầm tĩnh lại.
Khóe môi gợi lên ý cười thản nhiên.
Xem ra Đường Lưu Nhan chỉ là chăm sóc mà thôi...
Quán bar này, thật sự rất hợp với tâm ý của hắn.
Bước lên tấm thảm đay màu đen, Lâm Cẩm