Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.
ết hiểu được mấy phần, tóm lại có dấu hiệu nóng lòng muốn lên đánh người.
Tần Chân vội vã ngăn Trình Lục Dương lại, gần như phải dùng giọng không biết làm sao nói với Mạnh Đường: “Coi như mình cầu xin cậu đấy, đi trước đi!” Dừng một chút, đối diện với ánh mắt sa sầm của Mạnh Đường, cô nói dịu giọng đi: “Tối mai còn phải cùng đi ăn cơm, cậu mau đi bôi thuốc đi, không thì sưng mặt lên, ăn cơm làm sao được?”
Mạnh Đường nhìn cô một lát, trong lòng biết rõ cô không còn cách nào mới có thể dùng bữa cơm kia khuyên nhủ anh, nhưng không thay đổi được tia cầu xin trong mắt cô, rốt cuộc anh vẫn lên xe.
Trước khi đi, anh lạnh lùng liếc nhìn Trình Lục Dương, nói với Tần Chân: “Có chuyện gì lập tức gọi điện cho mình.”
Lái xe ra khỏi tiểu khu, Mạnh Đường dừng ở ven đường không đi. Cúi đầu nhìn màn hình di động tối đen, anh sờ sờ khóe miệng, nhíu mày lại vì đau nhưng mà di động cuối cùng vẫn không vang lên.
Năm phút sau, anh thấy chiếc xe Cadillac màu đen kia ra khỏi tiểu khu, rốt cục bình tĩnh rời khỏi nơi này.
***
Nhưng mà trên chiếc Cadillac rời khỏi kia không hề có Trình Lục Dương, khi nhìn thấy Tần Chân vừa đấm vừa mắng Trình Lục Dương thì Trình Húc Đông mỉm cười, bảo lái xe: “Lái xe.”
Lái xe sửng sốt, “Thế, thế –”
“Không cần quan tâm nó, tự nhiên có người chứa chấp nó.” Trình Húc Đông cười đến dịu dàng đẹp đẽ, rất dễ khiến người ta nhớ tới người quân tử khiêm tốn như thiết như tha, như trác như ma (*) trong Kinh Thi, nhưng trong ánh mắt lại lưu chuyển ánh sáng như con hồ ly đa mưu túc trí.
[(*) người quân tử luôn dùi mài kinh sử, trau dồi phẩm chất'>
Vì thế trong trời tối đen như mực chỉ còn lại Trình Lục Dương và Tần Chân.
Tần Chân trợn mắt nhìn anh, chỉ trích anh: “Trình Lục Dương anh có bệnh hả? Tối tăm thế này uống say cũng không điên thế chứ? Cãi nhau với người nhà thì có liên quan gì tới tôi? Cần gì phải tìm tôi trút giận?”
Trình Lục Dương nói rất hùng hồn: “Tôi có trút giận lên cô đâu nào? Tôi không đánh không chửi cô, tôi đánh là đánh tên họ Mạnh kia!”
“Anh nói cho có lý được không? Anh ấy làm gì mà chọc giận anh, để anh đi đánh anh ấy?”
“Anh ta ôm cô!” Trình Lục Dương gân cổ cãi: “Anh ta động tay động chân với cô!”
“Buồn cười, anh ấy động tay động chân với tôi thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa, Trình Lục Dương, người giới thiệu cho chúng tôi xem mắt là anh, hiện tại đừng nói là ôm một cái, kể cả chúng tôi đến với nhau cũng không liên quan gì tới anh đi?”
“Cô, cô còn muốn đến với anh ta?” Trình Lục Dương tức giận ngun ngút, nương men say chỉ vào cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tôi hỏi cô, Tần Chân, cô có còn khí tiết không hả?”
“Tôi cmn có không còn trinh tiết cũng chả mắc mớ gì tới anh!” Tần Chân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp chọc vào ngực anh, “Bây giờ anh cứ xía vào là thế nào? Anh làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm là thế nào? Người là anh tìm tới, chuyện là anh tác hợp, đến bây giờ anh lại giở quẻ gì đấy, phát điên gì đấy?”
Trên tầng có người thò đầu ra, tức giận hét lên: “Vợ chồng son tối tăm thế này ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Về nhà đóng cửa nhà mình muốn ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ, đừng có ồn ào nữa? Không cho người ta ngủ hả!”
Trình Lục Dương cũng hét trả: “Ông đây cứ ồn ào đấy làm sao!”
Tần Chân đập một cái lên đầu anh, nén giận ngẩng đầu giải thích: “Dạ, dạ, cháu xin lỗi ạ, chúng cháu về ngay đây!” Sau đó một tay bịt miệng Trình Lục Dương, một tay kéo áo anh đi lên trên.
Cô nén giận cả bụng đây, tối nay phải tính toán rõ ràng với thằng nhóc này!
Tần Chân đẩy Trình Lục Dương vào cửa, đóng sầm cửa lại, sau đó bắt đầu tính sổ với anh.
Thậm chí còn chưa bước vào phòng khách, ngay cạnh tủ giầy dép, cô vung bừa giày ra, vừa đi dép lê vừa nạt Trình Lục Dương: “Anh chờ đấy cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải tự tay đánh chết anh!”
Trình Lục Dương đứng cách cô vài bước, không thể tin chỉ vào mũi mình: “cô muốn đánh tôi? Cô, cô vì thằng đàn ông kia mà muốn đánh tôi?”
“Không chỉ đánh anh, tôi còn muốn đánh chết anh!” Tần Chân đe dọa anh, thấy anh đi giày giẫm lên sàn nhà bằng gỗ mình vừa mới lau lúc sáng, hổn hển cầm một đôi dép lê khác ném về phía anh: “Anh cmn đến giầy cũng chưa cởi, đứng xa thế làm gì? Giẫm bẩn sàn nhà, anh có lau không?”
Cạch một tiếng, Trình Lục Dương vừa rồi bị đánh vào mặt giờ lại tiếp xúc thân mật với dép lê, dù đang uống say, đầu óc không nhanh nhạy lắm, tính hiền hơn bình thường thật nhưng lúc này cũng đã tức giận đến đỏ lừ mặt.
Trong đầu Tần Chân chỉ còn bốn chữ như sấm sét cuồn cuộn: quái vật nhiếp hồn!
Trong ‘Harry Potter’, đám người bị quái vật nhiếp hồn hôn sẽ mất ý thức, đầu óc trống rỗng, cô cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái này.
Gương mặt cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh, đôi môi kề sát đôi môi mềm mại của anh, thậm chí ý thức cũng bị anh xâm chiếm, thân thể cũng bị anh khống chế… Tần Chân khiếp sợ nhận ra một việc, cô bị người đàn ông coi cô là anh em này cưỡng hôn!
Miệng anh còn phả ra hơi r