Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2077 lượt.
ượu, Tần Chân hoàn hồn mà đẩy mạnh anh ra, không thể tin được hỏi anh: “Trình Lục Dương anh điên rồi?”
Mà người đàn ông không được tự nhiên kia lại nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt khiến tim cô đập nhanh hơn, chầm chậm nói: “Đúng vậy, tôi điên rồi.”
Anh kéo cô vào phòng khách, nghe thấy cô lung tung ồn ào: “Trình Lục Dương tôi bảo anh cởi giày! Cởi giày anh nghe không hiểu hả”, sau đó ném cô lên sô pha, nhìn cô từ trên cao, vô cùng nghiêm túc nói: “cô không bắt đúng trọng tâm!”
Trong lòng Tần Chân rối loạn muốn chết, lắp bắp nói: “Thế trọng tâm là gì?”
“Trọng tâm là tôi hôn cô.” Anh tuyên bố với giọng vô cùng ngang ngược.
“…”
“Cho nên –” Trình Lục Dương say rượu ra kết luận, “Cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm với cô, sau này cô là người của Trình Lục Dương tôi!”
“…” Tần Chân đã đờ người ra.
Dường như cảm thấy thế này còn chưa đủ, Trình Lục Dương nghĩ nghĩ rồi lại nghẹn ra một câu: “Nếu cô dám hồng hạnh ra tường, tôi, tôi sẽ đánh gãy chân cô!”
Nói xong, anh ợ một cái, ngồi xuống cạnh Tần Chân với tư thế chim nhỏ nép vào người.
Tần Chân cảm thấy cả người anh đều tựa lên người cô, cô vẫn đang giật sững người như bị sét đánh, không biết nên phản ứng thế nào, mãi lâu sau, cô nghiêng đầu định gạt anh ra, đầu tiên là nổi giận một trận rồi hãy nói. Kết quả vừa ngoảnh đầu sang thì phát hiện Trình Lục Dương… đang ngủ.
Anh thế mà đang ngủ?!!!
Anh cưỡng hôn cô, tuyên bố muốn đánh gãy chân cô, sau đó ngủ!!!
Tần Chân lòng đau như cắt!
***
Trình Lục Dương không phải là người biết uống rượu, sau khi điên một trận thì tựa vào người Tần Chân ngủ.
Tần Chân lòng dạ rối bời, cảm thấy tất cả đều lộn xộn, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Trình Lục Dương thì cuối cùng cũng không lay anh tỉnh.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Cô đứng dậy nhẹ nhàng đẩy ngã anh lên sô pha, thừ người nhìn anh không nói lời nào.
Vì sao lại hôn cô?
Cô cảm thấy mình láng máng biết được đáp án, nhưng lại không dám nghĩ về phương diện đó.
Một người có thích bạn hay không, thì ánh mắt và hành động của anh ta đều có thể chứng minh, cô tự hỏi mình, rốt cuộc Trình Lục Dương có thích cô không? Vô số lần, cô cảm thấy đáp án dường như là khẳng định, nhưng mỗi khi cô hỏi anh: vì sao lo lắng cho tôi? Anh luôn trả lời một câu: bởi vì cô là bạn tôi!
Vì thế cô thất vọng nói cho chính mình: Đừng nên suy nghĩ bậy bạ, anh ấy thật sự chỉ coi mi là bạn thôi.
Cô biết rõ khoảng cách giữa họ, tình yêu không phải chỉ cần can đảm. Huống chi Trình Lục Dương còn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô hết lần này đến lần khác? Nếu thật sự thích cô, quả quyết sẽ không vội vã đẩy cô ra như thế.
Nhưng hôm nay, anh lại hôn cô!
Tần Chân cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên rồi, cô hẳn nên đánh đập Trình Lục Dương thật tàn bạo, sau đó nghiêm khắc thẩm vấn, nhưng khi cô cúi đầu nhìn anh, lòng lại tràn đầy nụ hôn vừa rồi.
Thật ra cảm giác dường như có lẽ đại khái là được đấy… oh no! Cô đang suy nghĩ cái gì!!!
Cứ thế suy nghĩ miên man, cô thở dài, cả trái tim tràn ngập cảm giác vừa mềm mại vừa chua xót. Nhìn nửa bên mặt Trình Lục Dương hơi sưng lên, cô xuống tầng mua thuốc mỡ trở về, lại ngồi xuống sàn nhà cạnh sô pha cẩn thận bôi thuốc cho anh.
Trình Lục Dương hơi hé mở mắt, mơ mơ màng màng liếc nhìn cô một cái, vô cùng tự nhiên duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Tần Chân cứng người tựa vào lòng anh, nghe trái tim mình đập dồn dập.
Mãi lâu sau, cô chầm chậm dán mặt trên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững chãi của anh, một nhịp, hai nhịp… cô cảm thấy toàn bộ ồn ào và náo nhiệt đều dần cách xa cô trong âm thanh này, ở nơi đây, ở căn phòng chỉ có cô và Trình Lục Dương, thế giới của cô lại được ánh hào quang rực rỡ tô điểm, trong lồng ngực nở đầy đóa hoa, nỗi tương tư và tình cảm thiếu nữ đều hóa thành muôn vàn cánh bướm bay lượn trên trái tim.
Cô cẩn thận đứng lên, cầm chiếc chăn hoa của mình đắp lên cho anh, sau đó cẩn thận đi vào phòng ngủ.
Cô nghĩ, thế nào anh cũng phải cho cô một lời giải thích đi?
Ừ, ngày mai nhất định phải nghiêm khắc thẩm vấn!
***
Nhưng vừa tỉnh lại, khi Tần Chân thấp thỏm mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra tìm kiếm bóng dáng Trình Lục Dương trong phòng khách thì kinh ngạc phát hiện trên sô pha đã trống không.
Cô ngẩn ngơ đứng tại chỗ, rất lâu mới đi đến trước sô pha, sờ lên cái chăn hoa kia … lạnh.
Cô mím môi, lại đi vào phòng vệ sinh và phòng bếp nhìn thoáng qua, chờ đợi anh sẽ giống như lần trước mặc tạp dề màu lam nho nhỏ của cô, quay đầu lại cười khanh khách nói một câu: “Đi rửa mặt đi, bữa sáng xong ngay đây!”
Nhưng mà không có, bất kể là phòng vệ sinh hay là phòng bếp, toàn bộ căn nhà đều trống trơn, làm sao còn có bóng dáng người kia?
Tần Chân đứng trong phòng bếp, nhìn nồi niêu và bếp ga lạnh như băng, trái tim vừa rồi còn thấp thỏm đến độ bươm bướm sắp bay ra đã lạnh lẽo trong nháy mắt.
Anh chạy trốn.
Sau khoảnh khắc tỉnh rượu, anh hối hận, cho nên ngay cả chào hỏi cũng chưa, không rên một tiếng chạy mất.
C