XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2085 lượt.

n nhà anh.”
Tần Chân phản đối: “Vì sao phải đến nhà anh?”
“Chân em đã như vậy, không đến nhà anh thì đến nhà ai?” Trình Lục Dương hừ một tiếng, “Đại gia anh hạ mình chăm sóc em, ít ở đó lầm bầm lầu bầu đi.”
Vừa nói, anh còn vừa giúp Tần Chân điều chỉnh tư thế ngồi, tìm cho cô vị trí thoải mái nhất, dáng vẻ cực kì cẩn thận, không hề hung dữ như lời nói.
Phương Khải hai mắt lưng tròng nhìn tổng giám đốc nhà mình, có một cảm giác BOSS đại nhân bị quỷ ám.
Từ lúc nào mà tổng giám đốc nhà bọn họ lại trở nên không tự tôn tốn sức đi giúp người ta rồi? Từ lúc nào tổng giám đốc nhà bọn họ bị người ta xô một trận xong còn có thể vui cười toe toét? Từ lúc nào tổng giám nhà bọn họ chỉ cần thấy quản lý Tần là khuôn mặt ngoại trừ xuân sắc khôn cùng ra thì không còn từ ngữ nào để hình dung nữa?
Khiến người ta quá kinh hãi đó biết không?!
Cuối cùng, Tần Chân cứ thế cực kì tự nhiên chuyển vào nhà Trình Lục Dương, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống “ở chung” trong vòng một tháng.
Trình Lục Dương ngại đến nhà cô lấy đồ dùng hằng ngày thì quá phiền nên mua hết mọi thứ ở cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h dưới tầng, còn quần áo Tần Chân mặc đều là quần áo anh.
Áo sơ mi rộng thùng thình được Tần Chân mặc thành váy, mà buồn cười nhất là bởi vì chân bó thạch cao nên không thể mặc quần, may mắn áo sơ mi đủ dài nên có thể che khuất mông.
Tần Chân che che giấu giấu ép Trình Lục Dương lấy quần đùi đi biển mùa hè ra, thà chết chứ không chịu ăn mặc hở hang như vậy mà đi tới đi lui trong nhà anh.
Trình Lục Dương nhìn chằm chằm cặp chân dài lộ ra dưới áo sơ mi rộng thùng thình, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Quần đi biển là nông dân mặc đấy, rất tổn hại khí chất nam thần. Thân là tinh anh trong nghề, Trình đại gia nhà em chưa bao giờ mặc loại quần áo này! Xem ra em chỉ có thể dùng tạm, cứ như vậy đi!”
Tần Chân đen mặt, nổi giận gầm lên một tiếng: “Em muốn về nhà!”
Trình Lục Dương chỉ có thể vừa lẩm bẩm “Phụ nữ thực phiền toái”, vừa tuỳ tay lấy một cái quần âu từ trong tủ quần áo ra, sau đó lấy cái kéo từ ngăn kéo, xọet xoẹt một cái cắt ngắn một ống quần rồi đưa cho Tần Chân: “Cái này được chưa?”
“…” Mặc cái quần này vào, tạo hình sẽ sắc bén cỡ nào, Tần Chân dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được.
Cho nên vấn đề cuối cùng được giải quyết thế nào đây?╮[╯▽╰'>╭
Đáp án chính là: Trình Lục Dương đưa áo tắm cho Tần Chân, Tần Chân cả ngày mặc áo tắm ở nhà nhảy tới nhảy lui, đai lưng còn được buộc thành một cái nơ con bướm phong cách tây.
Trình Lục Dương mỗi sáng đều đến công ty xử lý chuyện quan trọng, giữa trưa sẽ về nấu cơm cho cô. Buổi chiều thì sao? Hai người ngồi trên sô pha, Trình Lục Dương thỉnh thoảng cầm laptop vẽ, Tần Chân sờ chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái, hoặc là xem ti vi, hoặc là đọc sách, thỉnh thoảng hào hứng chạy qua xem Trình Lục Dương vẽ.
Đương nhiên, trong đó còn có một chuyện cực kỳ bất tiện đối với Tần Chân — bởi vì đi đứng không tiện, hễ là chỗ có Trình Lục Dương, anh liền không cho phép cô nhảy tới nhảy lui trong phòng, bất kể cô muốn đứng lên làm gì, anh đều buông việc trong tay ra rồi ôm lấy cô, đảm đương chức vụ xe lăn.
Xe lăn thông minh thì tốt đấy nhưng khi bạn muốn đi WC thì chuyện trở nên xấu hổ rồi.
Đúng là như thế, mọi người đều là người trưởng thành rồi, một người đi WC, một người khác chẳng những muốn bế cô ra vào, mà ngay cả lúc cô đi WC, anh cũng đứng ở ngoài cửa đợi. A a a, cửa nhà vệ sinh lại không cách âm, cái tiếng nước chảy tong tong liên tục mất hồn kia không ngừng truyền vào tai đối phương, thế bảo cô làm sao dám gặp người?
Tần Chân mặt đỏ hồng xả bồn cầu, xấu hổ nói: “Xong rồi.”
Trình Lục Dương lại mở cửa ra, không nói hai lời bế cô lên, rồi lại trở về phòng khách.
Tần Chân xấu hổ muốn chết, chôn mặt trước ngực anh, vừa nghĩ đến âm thanh bõm bõm kia….. Mặt cô liền sung huyết đến sắp nổ. Cho nên nói chỗ bất tiện của chân què cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi.
Bạn có thể chịu được việc một nửa của mình đứng ngoài cửa nghe tiếng nước chảy róc rách khi bạn đi tiểu sao? Ha ha, không hiểu sao làm người ta nhớ tới câu thơ [ dòng suối nhỏ nước chảy tiếng kêu róc rách '> khi còn bé. Tần Chân yên lặng cắn môi, ở trong lòng tự an ủi chính mình, ít nhất không phải đại tiện, lúc đại tiện không chỉ róc rách thôi đâu.
Bởi vì đây chính là bõm bõm bõm bõm =






Trình Lục Dương đổi lại toàn bộ chăn và ga giường trong phòng cho khách lại một lần, ban đêm lúc bế Tần Chân đi ngủ còn đặc biệt chân thành tha thiết mời cô ngủ cùng mình: “Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nổi gió muốn mưa đấy, lỡ may sét đánh, anh lại không ở bên cạnh em, em sợ thì làm sao bây giờ?”
Tần Chân liếc nhìn anh một cái, “Suốt 26 năm qua anh cũng không ở bên cạnh em, nếu sét đánh một cái có thể dọa chết em thì mộ của em chắc đã sắp xanh cỏ rồi.”
Kết quả ban đêm thật sự nổi sấm chớp, bên ngoài gió thổi cây rung, mưa cũng không hề nể tình quất qua cây lá, tia chớp xuyên qua rèm cửa, thật sự dọa người.
Tần Chân nhận đ