Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.
ược một tin nhắn, lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường xuống xem, là Trình Lục Dương gửi đến: Thế nào, có sợ không? Có muốn Trình đại gia nhà em qua không?
Cô buồn cười, phản hồi lại một câu: Không sợ, sét đánh trời mưa có thú vị riêng, em thích muốn chết đi được ấy!
Thật chảnh! Ai nhìn không ra cô muốn ở bên anh chứ?
Trình Lục Dương bĩu môi, cuối cùng đồng ý, “Được rồi, em muốn nghe chuyện nào?”
“Anh nói chuyện nào, em nghe chuyện đó.”
Trình Lục Dương nở nụ cười, “Được, anh kể em nghe chuyện ở chung với ông ngoại trong thị trấn.”
Anh chọn quãng thời gian vui nhất, rời xa sự coi thường của cha mẹ, khi còn trong độ tuổi không hiểu chuyện, chưa từng cảm nhận được cha mẹ đối xử với mình khác anh trai, cũng chưa hiểu được ánh mắt thương tiếc của người khác, chỉ sống dưới sự bảo vệ của ông ngoại, không lo âu không ưu phiền.
Thời gian đó Trình Lục Dương mới chỉ bốn năm tuổi, buổi sáng đi theo ông ngoại ra công viên luyện Thái Cực, bé trai phấn điêu ngọc mài đứng ở đâu cũng là một phong cảnh xinh đẹp. Ông ngoại thân thiết với một nhóm ông bà già, còn Trình Lục Dương thì ngoan ngoãn ngồi trên đám cỏ bên cạnh, uống sữa đậu nành, ăn bánh rán hành.
Bánh này do một bà lão đẩy xích lô ở đầu ngõ làm, mỗi sáng bà đều xuất hiện đúng giờ ở đó, mùi bánh rán hành thoảng qua khiến Trình Lục Dương thèm nhỏ dãi.
Ông ngoại không thích anh ăn đồ dầu mỡ mỗi ngày, không phải lo lắng đồ bên ngoài không vệ sinh, mà bởi vì không bổ dưỡng — dù sao bà lão kia đã buôn bán ở đầu ngõ mấy chục năm rồi, lương tâm nghề nghiệp cũng rõ như ban ngày. Cho nên Trình Lục Dương đành phải tiếp nhận quy định một tuần ăn hai lần, cực kỳ nghiêm khắc, nếu trong một tuần muốn ăn nhiều hơn thì phải làm sao bây giờ? Ngại quá, ông nội tính tình bướng bỉnh, có làm nũng cũng vô dụng!
Dường như nhớ tới chuyện gì buồn cười, Trình Lục Dương nghiêng đầu nhìn Tần Chân: “Đúng rồi, anh còn chưa nói với em, ông ngoại anh ngang đến mức nào đâu! Ông ấy thật đúng là, quả thực đã vượt qua phạm vi ngôn ngữ của nhân loại, một đường phóng thẳng ra ngoài không gian.”
Rõ ràng anh còn chưa bắt đầu kể mà Tần Chân đã cười đến không dừng dược, đây là loại hình dung gì đây?
“Trình Lục Dương, điểm văn của anh trước đây chắc là cao lắm!”
“Ha ha, Trình đại gia nhà em đâu chỉ ngữ văn giỏi, các môn tự nhiên cũng đỉnh như vậy đấy!” Trình Lục Dương ra oai nói, “Được rồi, đừng ngắt lời, để anh kể em nghe sự tích anh dũng của ông ngoại anh.”
Sau đó anh kể chuyện trong một đêm khuya ông ngoại mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh như thế nào, kết quả nghe thấy có kẻ nạy cửa nhà hàng xóm, âm thanh xột xoạt cực kì khả nghi. Ông nhìn ra từ mắt mèo, phát hiện đúng là trộm thì lập tức cầm chổi lên, mở cửa ra rồi hét to: “Bắt trộm đây!”
Tiếng quát của ông không vội vàng, nhưng lại khiến tên trộm sợ tới mức rơi hết dụng cụ xuống đất, bất chấp không thèm nhặt, chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy.
Trình Lục Dương nói: “Ông đuổi theo hắn rượt khắp bốn con phố, đuổi cho đến khi hắn kiệt sức ngã xuống, tiền trên người đều nhét vào tay ông anh, xin ông anh tha cho một con đường sống, hắn còn muốn làm người. Nhưng ông anh nói sao cũng muốn bắt hắn lên đồn công an, hắn lại chạy, ông lại đuổi, cuối cùng doạ tên trộm phát khóc, quỳ xuống đất xin tha.”
Tần Chân nghe thấy mà sửng sốt, “Thể lực ông ngoại tốt như vậy?”
Trong bóng đêm, bởi vì quá gần, đủ để thấy rõ vẻ mặt cực ngốc của cô, Trình Lục Dương cười ha ha, “Lừa em đấy, tên trộm kia chưa chôm được gì cả, ông anh cũng không phải kẻ ngốc, làm chi đuổi theo xa như vậy? Vả lại người bị trộm cũng không phải ông nha!”
Tần Chân đen mặt, đấm anh một cái, “Cái khác không giỏi, nhưng nói láo thì anh giỏi thật đấy! Phụ nữ chín chắn chững chạc như em, cũng bị bức bách tiến hành trao đổi ngôn ngữ mà người thường không thể thấu hiểu này với con khỉ nhà anh, quả thực chính là tra tấn song song tâm linh cùng thân thể!”
Trình Lục Dương nở nụ cười, nhưng không huyên thuyên với cô như bình thường, mà chỉ lẳng lặng nhìn trần nhà trong bóng đêm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Ông đúng là ương bướng, bệnh phổi đeo đẳng lâu như vậy, về sau đã biến thành ung thư phổi rồi. Tế bào ung thư khuếch tán rất nhanh, bác sĩ luôn khuyên ông ở lại bệnh viện điều trị bằng hoá chất, nhưng ông không chịu. Mặc kệ bác sĩ nói mỏi miệng, ông vẫn quyết tâm xuất viện. Khi đó nhóm mấy ông bà đều đến nhà thay nhau khuyên bảo, ông dứt khoát khoá cửa, ai nói gì cũng không nghe.”
Nụ cười của Tần Chân thoáng cái tan đi, trong bóng tối, cô thần người ra không nói một tiếng, lần đầu nghe Trình Lục Dương nghiêm túc kể chuyện quá khứ cho mình.
Giọng anh rất bình tĩnh, rất dịu dàng, hoàn toàn tương phản với gió to mưa lớn và sét đánh đùng đoàng bên ngoài cửa sổ, mang theo nỗi đau thương mà cô không hề quen thuộc.
Anh nói: “Ông đời này vợ mất khi trung niên, lúc tuổi già chỉ có một mình, ông nói chuyện ông vui nhất chính là anh về thị trấn ở cùng ông. Mà ông thương anh yêu anh, dốc toàn bộ tinh thần và sức lực vào anh, làm sao có thể vào bệnh việ